Sở dĩ như thế bởi vì thủa ấy con người tuyệt không biết sát sinh, ăn mặn. Rồi "đại họa" bỗng đến, một tia sét ngẫu nhiên từ giời cao đánh xuống làm cháy một khu rừng. Vài con gà rừng, con bò rừng bị lửa táp quay chín thơm lừng. Và con người nổi tà niệm ăn thử một miếng. Sao mà khoái khẩu đến thế! Kể từ đó con người đam mê trượt sâu vào nỗi thèm khát ăn mặn.
Sau khi biết ăn thịt, người ta trở nên tham, sân, si. Để che giấu những dục vọng vừa phát sinh, nhiều người trở nên thuần thục nói dối. Và sau nhiều đau đớn để trưởng thành, nhân loại đã tự dành riêng cho mình một ngày "Cá tháng tư", thoải mái cho phép rồi sâu xa nâng niu những lời mang vẻ nói dối. Trong cái ngày này, mọi người được quyền đem mọi thứ ra trêu đùa. Thế nên, người ta bảo, ngày nói dối là ngày của sự thật biết cười!
Hóa ra, thoạt kỳ thủy của ngày nói dối là do người ta biết ăn thịt. Nhưng tại sao ngày nói dối không được đặt tên khác, kiểu như "Ngày Dê tháng ba" hay "Ngày Gà tháng sáu" cho hợp với cái nguyên nhân ăn thịt, mà lại là "Ngày Cá tháng tư" nhỉ?
Đùa chút cho vui cửa, vui nhà, chứ đúng là ngày Cá tháng tư năm nay, trên TTCK xứ mình cũng có một "sự thật biết cười". Nhưng với nhiều người, đó là những nụ cười ra nước mắt. Thật ra, câu chuyện chẳng phải mới diễn ra, nhưng đến cái ngày nhạy cảm này mình mới biết. Cuối tuần rảnh rỗi, có vài lời nói hộ khổ chủ, tuy rằng rõ là cái việc "chuột con đi khóc mèo già"!
Khổ chủ ở đây là nhà đầu tư gái tên Phượng, một cổ đông lớn CTCP Vật tư Vận tải Xi măng (VTV), hôm cuối tháng 3 đã làm cả thị trường bàng hoàng (cổ đông nhỏ lẻ của VTV còn bàng hoàng hơn), vì đã bán sạch sẽ hơn nửa triệu cổ phiếu VTV mà không một lời xin phép. Thật ra, tuy là không phép, nhưng việc "phạt cho tồn tại" cũng đã là chuyện thường ngày. Nhưng oái ăm thay là chỉ cách đó mươi ngày chị ấy đã xin chào mua công khai đến 1,3 triệu cổ phiếu. Vì cái tin này, VTV lên một lúc mấy chục giá. Và nhiều anh chị em nhỏ lẻ còn hồ hởi cam đoan rằng, "con xe" VTV đang mát ga tăng tốc đến cả trăm km/h.
Cái sự ví von kể cũng hay, vì DN ấy vốn làm nghề vận tải. Chỉ có điều, sau cú "đạp phanh" của nhà đầu tư tài ba này thì cổ phiếu ấy lại đang trên đường cài số lùi đến mấy chục km rồi. Có người thạo việc tính toán rằng, sau cú miệng mua, tay bán này, nếu chị Phượng bán khéo thì tính bèo cũng lãi hơn 11 tỷ bạc.
Chuyện chỉ… có thế thôi mà cư dân trên các diễn đàn mạng cũng một phen ầm ĩ. Người nhẹ nhàng thì đòi cơ quan quản lý phạt nặng; kẻ căng hơn thì bảo phen này cơ quan pháp luật phải vào cuộc để làm gương; một vài vị "hung hăng" còn đòi hành hung… người lương thiện. Các bác là nhà đầu tư hay là… nhà đầu gấu đây không biết!
Người ta bảo rằng, cái lỗi lớn nhất là chị hô mua nhưng lại lẳng lặng bán, thế là sai lắm!? Người có thân thủ siêu phàm như chị thì làm gì mà không biết tránh cái sai đơn giản thế nhỉ. Chị chào mua công khai hơn 1,3 triệu cổ giá 40.000 đồng, gửi lên UBCK rồi nhưng đã được chấp thuận đâu (mà luật đã quy định, người ta chỉ phải mua trong vòng 60 ngày kể từ ngày được cơ quan quản lý đồng ý cơ mà). Còn cái việc "chém trước tâu sau" chỉ là lỗi nhỏ. Từ xưa đến nay, các ông bà cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, chưa ai mất quá trăm triệu vì cái lỗi nhỏ này đâu chị Phượng ạ. Tính toán gì!
Thế nên, sau việc này, nhà đầu tư hạng ruồi như mình có lẽ cũng cần rèn luyện cái bản lĩnh dám làm dám chịu. Cứ "theo đóm ăn tàn", lúc mỗi ngày tài khoản tăng thêm dăm bảy phần trăm chẳng thấy bảo ai, bây giờ thấy mình là người đi đổ vỏ lại ơi ơi gọi cơ quan quản lý thì kể cũng ngại. Người ta mắng cho ấy chứ! Nhiều khi cứ nghĩ, giá cổ phiếu VTV lúc trước đầu 4, sau đợt sóng dài, chị Phượng bán ở đầu 6 là… nể tình rồi. Nói dại, nếu chị ấy chờ đến khi VTV lên đến 10X mới xả hàng thì còn khối người ôm mối hận đỉnh cao. Không cám ơn còn kêu nỗi gì chị nhỉ! Mà biết đâu lại còn vì cái lẽ rằng, chị muốn mua cổ phiếu quá mà mấy anh, mấy bác quản lý bận bịu chưa kịp chuẩn y, nên chị giận bán luôn cho hả cũng nên.
Nhân ngày nói dối cũng xin nói thật thêm một lần, dù có thể làm mếch lòng vài người đôi chút. Mấy hôm nay, đến dạng nhà đầu tư ấm ớ như mình cũng thấy bất thường với cái diễn biến giao dịch của cổ phiếu PVA trên sàn Hà Nội. Cổ phiếu cứ giật đùng đùng đi lên, trong khi cổ đông lớn cứ "túc tắc" nhả ra (tất nhiên có phép hẳn hoi) mỗi lần cả triệu cổ. Thế nhưng, không khí đánh lên trên các diễn đàn còn hăng lắm. "Hòn than" đang nóng này không biết đến bao giờ lại trở thành một "sự thật biết cười" nữa đây???
"Đừng chỉ đổ tội cho người châm que diêm phóng hỏa mà hãy trách cả những người gom củi chờ diêm". Không biết ai đã nói câu ấy, nhưng sao vận vào chuyện này thấy đúng lạ. Một số bác "ăn sang" cứ đòi chén "vi cá mập", thì cũng phải tính phương án bị cá mập xơi tái chứ...
Chuyện cũng vì chứng quên của nhà đầu tư mình, cũng vì sự "bao dung" của nhà quản lý, vì sự mờ mờ ảo ảo của thị trường, vì vân vân… và vân vân… Chắc nhiều người hiểu chuyện cũng chép miệng, "cái nghiệp chứng nó thế". Đã gia nhập chốn chứng trường là đã tự nguyện xin vào "Hội những người thích ăn Cá (tháng tư)" hơn ăn cổ rồi. Chỉ có điều, nếu để ở chốn thị trường "nơi nơi bán cá" như thế thì chắc sẽ còn nhiều người còn phải bịt mũi vì… mùi tanh, các bác nhỉ!