Tâm sự của em trai trùm ma túy Vũ Xuân Trường

Báo Công Lý - 

Trở về sau khi được đặc xá, Vũ Thường Kiệt, em trai Vũ Xuân Trường cảm thấy bồi hồi với bao ký ức tuổi học trò. 15 năm trước, sau khi gấp lại cuốn sách phổ thông, Kiệt hăm hở lên Hà Nội cứ tưởng sẽ được anh trai xin cho làm Công an, không ngờ chuyến đi ấy đã đưa đẩy anh phiêu dạt tới giờ mới có ngày quay về bến cũ.


Vũ Thường Kiệt thời gian trước khi được đặc xá


Trang thư tình tuổi học trò mà Kiệt dự định sẽ gửi cho cô bạn cùng lớp sau khi ở Hà Nội về, giờ có lẽ đã ố vàng trong cuốn sổ.


Vũ Thường Kiệt, SN 1977, ở Thái Bình có thân hình săn chắc, khuôn mặt khôi ngô nhưng mái tóc thì bắt đầu hói y hệt người anh “nổi tiếng” của mình: Vũ Xuân Trường - một Thiếu tá Công an nổi đình đám mấy năm trước bởi là nhân vật chính trong đường dây đưa ma túy từ Lào vào Việt Nam. Kiệt là em trai út của Trường, giống anh một cách đặc biệt từ khuôn mặt, dáng người đến cái trán hói, nhưng ánh mắt thì nhiều thiện cảm hơn.


Hôm tôi gặp, Kiệt đang ở trong bếp, bận rộn với những nồi cơm “khủng” cho hơn 1.000 suất ăn. Kiệt niềm nở hơn vì dịp Quốc khánh này, anh được đặc xá trở về với gia đình. Có lẽ cũng vì thế mà những chuyện đôi khi chẳng nên nói bởi nói cũng không còn cơ hội nữa vì thời gian đã trôi qua, vẫn được Kiệt nhắc đến như một kỷ niệm. Kiệt bảo không ngờ lần bước chân ra đi cách đây 15 năm, giờ trở về, Kiệt chỉ là anh tú tài lạc hậu và lỗi mốt.


Ngày ấy, cách đây 15 năm, khi Kiệt còn đang là chàng trai học lớp 12, trong khi các bạn ao ước được bước chân vào giảng đường đại học thì Kiệt chỉ muốn được làm một anh Cảnh sát cơ động giống anh trai mình. Sở dĩ Kiệt mơ ước làm Công an vì anh trai của Kiệt khi đó là lính của Bộ, những lần ghé thăm nhà bao giờ cũng mặc bộ quân phục rất “oách” khiến Kiệt mê mẩn.

Kiệt bảo ngày ấy, anh Trường không chỉ là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ mà còn là thần tượng của mình. Được anh trai động viên cố gắng học tốt sẽ xin cho vào Cảnh sát, Kiệt đã mơ tưởng có ngày được khoác lên mình bộ quân phục có cầu vai đỏ và lúc đó, Kiệt sẽ làm một điều đáng ra cậu đã muốn làm từ lâu: Đó là gửi lá thư tình của mình cho người bạn gái cùng lớp mà Kiệt thương thầm, nhớ trộm. Kiệt bảo lúc đó anh còn mơ mộng lắm, cứ nghĩ mối tình của mình phải đẹp, phải lãng mạn nhưng giờ lại cảm ơn sự chậm trễ ấy bởi nếu không, anh sẽ vô cùng đau khổ.

Niềm vui của những người được đặc xá trở về


Sau kỳ thi tốt nghiệp, Kiệt được anh trai đón lên Hà Nội, nhờ trông nhà, trông cháu hộ bởi vợ chồng Trường bận đi công tác suốt. Yên tâm với lời hứa của anh trai là sẽ xin cho vào ngành Công an làm lái xe, Kiệt vui vẻ làm bảo mẫu cho hai con của vợ chồng anh trai. Ngày ngày đi chợ, lo cơm nước cho hai cháu nhỏ, Kiệt nóng lòng chờ ngày anh xin việc. Hai lần Kiệt được anh nhờ cầm tiền chuyển cho bạn làm ăn; phụ tháo bình xăng để lấy những bọc “nhựa đường” có mùi thơm nức mà lúc đó Kiệt chưa biết là thuốc phiện, để rồi cái giá phải trả là tù chung thân.


Ngày bị bắt, Kiệt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ sự quy kết đồng phạm với anh trai, đến khoản tiền gần 1 tỷ đồng Tòa bắt nộp phạt. Kiệt bảo, ngày ấy ngoài 2 lần được anh trai nhờ chuyển hộ tiền và lấy những gói thuốc phiện do Xiêng Phêng giấu trong lốp ôtô, anh chẳng hề được anh trai bàn bạc hay chia chác cho số tiền lời lãi trong các phi vụ làm ăn. Nghĩ tới khoản tiền lớn phải bồi hoàn, nghĩ tới cái chết của anh, đã hai lần Kiệt tìm đến cái chết để mong được giải thoát cho mình và đỡ làm bố mẹ, gia đình liên lụy. Rất may là sau này, việc thi hành khoản tiền nộp phạt được chuyển cho cơ quan chức năng ở Thái Bình thực hiện. Xét hoàn cảnh gia đình, TAND tỉnh Thái Bình đã miễn cho Kiệt khoản tiền nộp phạt trên.


Từ ngày về Trại giam Nam Hà cải tạo với mức án chung thân, những lời khuyên nhủ có tình có lý của cán bộ quản giáo đã khiến Kiệt lấy lại thăng bằng sau cú sốc tưởng như không gượng dậy nổi. Sau những ngày chán chường, tuyệt vọng, Kiệt thấy yêu cuộc sống hơn và những biểu hiện tích cực của anh ta được lãnh đạo trại tin tưởng, phân công cho làm bộ phận bếp ở khu vực trung tâm.


Kiệt nhớ nhất lần bố mẹ lên thăm, khoảng giữa năm 1999. Nhìn bố tóc bạc, gầy sọm đi, đôi mắt đầy kiêu hãnh về con cái giờ đây chùng xuống, Kiệt thấy cổ họng nghẹn đắng. Mọi lời động viên đều trở thành vô duyên bởi với một người cha như bố Kiệt, ông đau lắm khi đứa con trai lớn đang là niềm hãnh diện của gia đình, vì hám lợi bị đưa đi bắn, còn người con trai út vừa rời ghế nhà trường phải phí hoài tuổi xuân trong trại giam. Được vài lần vào thăm con thì bố Kiệt đổ bệnh rồi mất.


“Nói không có bạn gái chắc chị không tin, tuổi học trò, tình cảm thoáng qua thì nhiều nhưng để nói lời yêu thực sự thì em chưa có dịp. Hồi đi học, em cũng tương tư một người bạn gái, mấy lần viết thư tỏ tình nhưng cứ nấn ná mãi không dám đưa vì sợ bị từ chối. Khi anh Trường về đón lên Hà Nội, em mang theo cả cuốn lưu bút tuổi học trò và lá thư chưa kịp gửi, định khi nào có việc làm ổn định sẽ quay về bày tỏ tình cảm của mình với người con gái ấy, ai ngờ lần bước chân ra đi ấy của em, giờ đã 15 năm có lẻ”.


“Cũng may là em chưa nói gì, nếu không chắc người ta khổ lắm”, Kiệt trầm ngâm, đôi mắt bỗng xa vời như đang quay về thời áo trắng, cái tuổi vô tư với tình cảm thuần khiết, trong sáng. Kiệt bảo lần này trở về, người ngày xưa chắc đã có gia đình rồi, anh không còn cơ hội để bày tỏ nỗi lòng nên điều gì ngày xưa chưa kịp nói thì mãi là điều chất chứa trong lòng.

Rồi Kiệt nhắc tới mẹ, tới các chị gái và hồ hởi khoe giờ đã nấu ăn thành thục. Kiệt tâm sự: “Năm đầu ăn Tết trong tù, em khóc vì hận, những năm sau thì buồn vì các bạn có thư người thân để đọc còn mình thì làm gì có người yêu mà thư từ. Hai cái Tết gần đây, em lại mong mùa xuân qua nhanh để sớm được về nhà. Nghĩ cảnh bố mất, các chị lấy chồng ở xa, chỉ có mẹ đơn chiếc, em ao ước sớm được trở về để nấu cho mẹ dù chỉ là một bữa cơm ngon”.


Sau một thời gian tích cực cải tạo, từ án chung thân, năm 2007, Kiệt được xét giảm án xuống 20 năm tù và dịp 2-9 vừa qua, Kiệt là một trong số 110 phạm nhân được đặc xá trở về với gia đình. Hơn chục năm ăn Tết trong tù, đã trải qua nhiều khắc khoải, day dứt, nhớ mong, ân hận, mong sao Kiệt sẽ sớm tìm được chính mình, dẫu có muộn màng.


Nguyễn Lam


Tin mới