Tìm đường và tìm mình
Phải nói rằng sau ngày thành lập không lâu, Tạp chí Quan hệ Quốc tế (QHQT) đã gây được tiếng vang. Một phần do nó rất mới lạ ở nước ta lúc bấy giờ, mặt khác Ban Biên tập cũng rất mạnh dạn đưa ra các vấn đề nóng hổi và không kém phần nhạy cảm. Loạt bài giới thiệu về “Làn sóng văn minh thứ ba” - một học thuyết rất có tiếng lúc bấy giờ của Nhà tương lai học Alvin Tofler được đón nhận sôi nổi từ Bắc chí Nam . Rồi bài “Thế giới đổi thay và một cách tiếp cận” lúc đó đón nhận 2 luồng ý kiến trái chiều nhau, nhưng ý kiến ủng hộ chiếm đa số. Bây giờ nhìn lại mới thấy các loạt bài này đã được thực tế chứng minh là đúng.
Trước nhu cầu thông tin nhanh hơn, năm 1994, Bộ quyết định chuyển tạp chí thành báo ra hàng tuần với tên gọi “Tuần báo Quốc tế” và liên doanh với Thụy Sỹ trong lĩnh vực phát hành và quảng cáo. Báo tuần lúc đầu cũng được đón nhận khá tốt, nội dung cập nhật hơn và cũng không kém phần sâu sắc. Nhưng chỉ 2 năm sau bắt đầu có xu hướng phát triển chậm lại. Phía Thụy Sỹ rút khỏi liên doanh. Năm 1997, Ban Biên tập thực hiện một số cải tiến cục bộ nhưng không đưa đến kết quả và ngày càng tụt dốc về chất lượng nội dung. Năm 2001, nhằm đa dạng hóa cách thông tin, dễ viết và dễ đọc hơn, Báo đã cho ra đời ấn phẩm phụ hàng tuần với tên gọi “Thế Giới”. Ấn phẩm này ngay lập tức có lượng độc giả khá và lên đến đỉnh cao về phát hành vào những năm 2003-2004, không thua kém gì các báo Tiền Phong hoặc Lao Động. Lôi cuốn độc giả bởi sự nhạy cảm thời cuộc và tính phản biện cao, song rất tiếc càng về sau phụ san này càng có xu hướng thông tin giật gân, bức xúc tiêu cực một chiều, và cuối cùng do đưa tin không đúng sự thật, nên đã bị đình bản.
Tôi không học báo chí mà học quan hệ quốc tế, song Bộ “bắt” về làm báo ngay sau bài báo đầu tiên tôi viết, lúc đó là đầu năm 1992. Sau 4 năm vừa “chiến đấu” với Tờ báo vừa đi học báo chí ở Thái Lan và Nhật Bản, năm 1996 tôi được Bộ thưởng công bằng việc đề bạt làm Phó Tổng biên tập. Năm 1999 tôi lại đi Hàn Quốc học báo chí. Hơn một năm sau về nước, nhưng do một số lý do chủ quan và khách quan, tôi không tiếp tục làm báo nữa mà làm nghiên cứu, đến năm 2002 được đề bạt Quyền rồi Vụ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhưng rồi năm 2005 “nghiệp chướng” lại quay lại với tôi. Tháng 8, Bộ điều động tôi trở lại Báo với chức vụ Vụ trưởng - Tổng Biên tập. Nhận nhiệm vụ mới trong hoàn cảnh rất khó khăn, tôi bỏ ra gần một năm trời đêm đêm lặng lẽ vạch chiến lược cải cách và phát triển Tờ báo với 3 bước đi lớn: xây dựng sản phẩm, quảng bá sản phẩm và bán sản phẩm. Sau khi đưa ra Ban Biên tập thảo luận nhiều lần và trình lên các cơ quan quản lý cấp trên, Đề án cải cách Báo được chấp thuận. Và rồi, ngày 10/11/2006, ba ngày sau khi Việt Nam hội nhập thực sự vào nền kinh tế thế giới - gia nhập WTO - Báo TG&VN đã được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chính thức dự Lễ ra mắt bạn đọc cả nước. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin - Văn hóa lúc đó đều cho rằng Báo TG&VN đã “bắt đúng nhịp của thời cuộc”. Anh Nguyễn Trung Thành, Trợ lý Bộ trưởng lúc đó viết thư cho Ban Biên tập nói rằng “Báo đã nắm bắt và ra đời đúng thời khắc lịch sử”.
Phải nói thời kỳ đầu, Báo TG&VN nhận được sự đón nhận rất hồ hởi của độc giả. Tờ báo được cấu trúc lại toàn bộ nội dung và cách thể hiện để phục vụ đất nước trong giai đoạn hội nhập. Nội dung Báo dựa trên một khái niệm “hội nhập là con đường hai chiều: thế giới vào Việt Nam và Việt Nam ra thế giới”. Và Báo cũng tiến hành đa dạng hóa công cụ thông tin: không chỉ thông tin bằng chữ mà thông tin bằng cả việc tổ chức các sự kiện nữa - bản thân các sự kiện ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa có ngôn ngữ riêng và thông điệp riêng của mình trong tuyên truyền đối ngoại. Anh Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói với tôi sau khi dự Hội nghị Kinh tế đối ngoại Việt Nam lần I, tháng 01/2008: “Làm thế này tốt lắm Thủy ạ, vừa cung cấp được thông tin kinh tế rất quý giá lại vừa quảng bá được hình ảnh quốc gia và thương hiệu của Báo”.
Sau khi TG&VN ra mắt được một thời gian, Ban Biên tập nhận được hàng loạt đánh giá rất khích lệ. Anh Ngô Quang Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu xã hội học, TP. HCM nói :”Đây là tờ báo đàng hoàng nhất Việt Nam về nhiều khía cạnh”. GS Đào Nguyên Cát, TBT Thời báo Kinh tế Việt Nam 3 lần nhắc lại câu: “Đây là tờ báo trí tuệ nhất Việt Nam ”. Ông Phạm Khắc Lãm, nguyên Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam nói: “Các cậu đúng là hậu sinh khả úy”. Đại tá Hồ Quang Lợi, TBT Báo Hà Nội mới nói: “Tôi rất mê báo chí về quan hệ quốc tế. Làm được thế này thành công quá”. Còn bác Tân Minh, một nhà báo về hưu hơn 10 năm nay thì viết một lá thư dài gửi về Ban Biên tập, trong đó có đoạn: “Năm 2006 Tờ TG&VN xuất hiện đã thổi một luồng gió mới vào làng báo chí nước ta. Bài chủ là một đặc sản ở Việt Nam . Tờ báo đã “lột xác” 100% và đã có sự chững chạc của một chính trị gia đối ngoại (và cả đối nội nữa)”.
Nhưng rồi hơn một năm sau, số phát hành của Báo giảm dần và “chạm đáy” vào năm 2009 trong cơn bão suy giảm kinh tế và báo chí chung trên thế giới và Việt Nam. Thực tế Báo đã đi đúng 3 bước chiến lược trong 3 năm đầu, nhưng đến đúng năm thực hiện bước “bán sản phẩm” thì gặp khủng hoảng kinh tế chung. Và hơi buồn vì thời điểm kém “hoành tráng” này lại xảy ra ngay trước dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Báo.
Mặc dù vậy, phải nói rằng 20 năm qua, Tờ báo đã có những đóng góp không thể phủ nhận. Giai đoạn 1989-1993, Tạp chí QHQT đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích quan hệ quốc tế hiện đại - đó là mối quan hệ hậu chiến tranh lạnh, là nền chính trị thế giới dựa trên nguyên tắc địa-chính trị là chủ yếu. Tờ báo lúc đó gần như có một sứ mệnh ngầm, đó là “khai phá” cho độc giả. Giai đoạn 1994-2000, vai trò chính của Tuần báo Quốc tế là giải thích, thuyết phục và chứng minh đường lối đối ngoại đổi mới của Việt Nam - đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Giai đoạn 2001-2005, Báo vẫn tiếp tục công việc của giai đoạn trước đó và có phần thu hẹp. Thực chất thời kỳ này, cục diện thế giới đã chuyển biến sau vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ và Việt Nam cũng bắt đầu đẩy mạnh hội nhập, song Báo đã để lỡ nhịp đổi mới toàn diện nên sứ mệnh của nó không rõ ràng. Do vậy, giai đoạn 2006-2009, Báo đã thực hiện một cuộc “lột xác” để đáp ứng yêu cầu của thời cuộc. Tờ báo đã cung cấp một khối lượng thông tin rất lớn và mới, đã vẽ lên bức tranh tổng thể, toàn diện và sát thực về thế giới toàn cầu hóa và làm rõ vấn đề hội nhập. Đánh giá về Tờ báo, Thủ trưởng ngành Ngoại giao - Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nói: “Báo TG&VN so với làng báo nước ta còn rất non trẻ, nhưng khẳng định được rằng nó đang từng bước trưởng thành và chững chạc trong làng báo Việt Nam . Tôi hài lòng về Tờ báo đã đạt 3 tiêu chí là chính thức, chính thống và chính xác.
Đây là tờ báo đàng hoàng, đưa thông tin chính xác, không phải là tờ báo lá cải như xu hướng của không ít báo. Để thắng được sự cám dỗ đó không phải dễ dàng. Tuy nhiên, kết hợp nhuần nhuyễn “3C” và “2H” (chính thống, chính thức, chính xác, hay và hấp dẫn) không phải đơn giản. Nó đòi hỏi tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. Tôi cũng đánh giá cao sự năng động của Báo trong thời gian vừa qua, vừa làm Tờ báo tuần, vừa làm các sự kiện khác: tổ chức các hội nghị, hội thảo theo các chuyên đề lớn đã được dư luận thông tin cũng như giới kinh tế đánh giá rất cao. Triển vọng phát triển của Báo nói chung có nhiều hứa hẹn, song cũng còn nhiều trăn trở cần phải quyết tâm”.

|
| Nhà báo Sơn Thủy trước Dinh Thủ tướng Anh trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Anh, 3/2008. |
20 năm là thời gian không ngắn nhưng cũng chưa dài đối với một tờ báo. Báo của Bộ Ngoại giao - một ngành rất đặc thù - nên nó là một tờ báo khó làm và khó đọc (dĩ nhiên vẫn có những độc giả lưu giữ từng số báo). 20 năm trải qua mấy giai đoạn với con đường gập ghềnh khúc khuỷu, mỗi giai đoạn đều phản ánh rõ sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và sự trăn trở của Ban Biên tập tìm đường phát triển một tờ báo khó làm. 20 năm qua có thăng có trầm, có thành công và có cả thất bại. Song cũng có hai điều hoàn toàn khẳng định được. Một là, Tờ báo đã tìm thấy đường và tìm thấy mình - thấy chính mình thực sự cần thiết cho xã hội. Hai là, Tờ báo đã nhìn thấy triển vọng phía trước tươi sáng và một tương lai bền vững.
“Mỏ sắt Thạch Khê” và 20 năm tới
Sao dám nói “triển vọng tươi sáng và tương lai bền vững”? Trong dịp kỷ niệm Báo tròn 20 năm, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có một phát biểu vừa có tính dự báo vừa có tính chỉ đạo. Anh Khiêm nói: “Đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng và đầy đủ. Chúng ta phải phát huy hơn nữa việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đó là hai yếu tố rất quan trọng để Báo TG&VN phát triển trong tương lai. Về thông tin đối ngoại, Bộ Ngoại giao có hơn 90 Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán, đó là hơn 90 cần ăng - ten trên toàn cầu, và có hơn 2.000 cán bộ nhân viên làm công tác ngoại giao. Đó là nguồn lực và nguồn tài nguyên rất lớn để Báo TG&VN phát triển.
Khi đất nước chúng ta hội nhập đầy đủ vào thế giới thì ngành ngành làm ngoại giao, địa phương địa phương làm ngoại giao, nhà nhà làm ngoại giao, người người làm ngoại giao. Người dân sẽ đòi hỏi rất nhiều ở công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại. Đây là động lực và sức mạnh cho Tờ báo đối ngoại có mảnh đất để phát triển. Báo TG&VN phải bám chắc tình hình này, nắm lấy thời cơ, sốc lại đội ngũ để phát triển và hoàn toàn có thể phát triển nhanh và bền vững”.
Phó Thủ tướng nói đúng. Báo TG&VN đang có cả nguồn lực (nguồn tài nguyên thông tin và con người) và cơ hội để phát triển nhanh và bền vững. Đây là một “mỏ tài nguyên lớn”, và với các đặc thù của nó nên có thể ví nó như mỏ sắt Thạch Khê ở tỉnh Hà Tĩnh. Đó là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á, với trữ lượng nửa tỷ tấn, nó chiếm đến ½ trữ lượng quặng sắt của cả nước Việt Nam. Nhưng điều chớ trêu là nó nằm ở dưới đáy biển với độ sâu 500m tính từ đáy biển. Vì nó nằm ở địa hình khó khai thác như vậy nên những người Pháp hồi thực dân chỉ có cách đứng trên bờ nhìn xuống thèm khát. Rồi thời Liên Xô thập kỷ 1980 cũng không thể làm cách nào đưa được quặng lên mặt đất.
Vào đầu thập kỷ 2000, trước nhu cầu sắt thép cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chính phủ Việt Nam quyết tâm phải đào được mỏ sắt này. Năm 2007, Tổng Công ty Thép Việt Nam và Viện Mỏ, LB Nga đã đưa ra được báo cáo nghiên cứu khả thi. Và năm sau, Công ty CP Sắt Thạch Khê và Liên hợp thép Vũng Áng ra đời với các cổ đông là 9 tập đoàn của Việt Nam cùng với tập đoàn Formosa của Đài Loan và đặc biệt là Tập đoàn Tata của Ấn Độ là Nhà sản xuất thép đứng thứ 5 thế giới. Theo kế hoạch, với trên 5 tỷ đô la đầu tư cộng với nguồn lực con người và nguồn tài nguyên đất đai khá lớn, năm 2012 sẽ cho ra đời mẻ thép đầu tiên, từ năm 2015 sẽ khai thác ổn định 10 triệu tấn quặng/năm để cung cấp cho tổ hợp thép ở Vũng Áng với công suất 24 triệu tấn thép/năm. Việt Nam sẽ là nước xuất khẩu thép chứ không chỉ xuất khẩu... gạo.
Tuy nhiên ngay sau dịp kỷ niệm Báo TG&VN 20 tuổi, có cán bộ cấp Vụ viết thư cho tôi: ”Anh Thủy à, đúng là Bộ ta có mỏ tài nguyên thông tin đấy, nhưng bao nhiêu năm nay có khai thác được đâu. Vấn đề là các Cơ quan đại diện không chịu “sáp vô”. Anh có làm thế nào để họ chịu vào không?”.
Như vậy, “mỏ sắt Thạch Khê” trong lĩnh vực báo chí - truyền thông của Bộ Ngoại giao là có thật. Sắt Thạch Khê đang chuẩn bị lên mặt đất rồi, không có lý do gì mà cái mỏ tài nguyên báo chí của Bộ Ngoại giao cứ nằm mãi ở “chân trời đáy biển”! Vấn đề là phải quyết tâm và đồng lòng từ trên xuống dưới, từ trong nước đến ngoài nước. Mọi cán bộ nhân viên của Bộ cần phải chia sẻ một điều rằng, nếu Tờ báo của Bộ không phát triển xứng tầm của nó thì sự nghiệp Ngoại giao toàn diện mà ta đang xây dựng sẽ chưa thật sự toàn diện. Ban Biên tập TG&VN sẵn sàng làm đội xung kích tiến vào những nơi khó nhất, đưa ra những ý tưởng về cơ chế và tổ chức phù hợp nhất, hiệu quả nhất.
Từ giữa năm 2010, Phụ san “Thế giới Hàng ngày” của Báo sẽ ra đời để cập nhật thông tin nhanh hơn nữa cho độc giả. Giai đoạn các năm 2010-2019, theo lộ trình, Báo TG&VN với một loạt sản phẩm báo chí - truyền thông đa dạng sẽ phục vụ đắc lực cho quá trình đất nước ta hội nhập đầy đủ vào thế giới và hoàn thành công nghiệp hóa - một quá trình và quy mô chưa hề có trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc. Giai đoạn 2020-2029, khi Báo TG&VN tròn 40 tuổi, sẽ là giai đoạn Tờ báo phục vụ đắc lực cho việc khẳng định vị thế của Việt Nam - vị thế của một cường quốc bậc trung nhưng có tiếng nói trên thế giới và “sánh vai cùng các nước 5 châu”. Tờ báo của Bộ Ngoại giao muốn trưởng thành như vậy và muốn có đủ năng lực để gánh vác được trọng trách đó thì phải khai thác và chế biến được “mỏ sắt Thạch Khê” của Bộ. Phải trở thành một tổ chức truyền thông đối ngoại đa năng và hùng mạnh. Không có con đường nào khác! Xã hội đang trông đợi chúng ta.
Sơn Thủy