Tâm, nguyện của một thầy giáo cắm bản

Xem tin gốc 

Báo Biên phòng - 23 tháng trước 21 lượt xem

Tam, nguyen cua mot thay giao cam ban

Có 30 năm làm nghề giáo viên thì hơn 20 năm ông đứng lớp ở những điểm bản khó khăn nhất của ngành giáo dục địa phương. Giờ đã ở cái tuổi 50, nhiệt huyết mang con chữ đến cho học trò vùng cao trong ông vẫn cháy bỏng. Đó là thầy giáo Lô Văn Lan, giáo viên trường tiểu học Cắm Muộn 2, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Thầy giáo Lô Văn Lan trong giờ lên lớp.

Tất cả vì học sinh

Huồi Máy là một cụm dân cư thuộc bản Cắm, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, có 39 hộ dân, với hơn 175 nhân khẩu đồng bào dân tộc Khơ Mú sinh sống. Cụm dân cư cách trung tâm bản Cắm hơn 5 giờ đồng hồ trèo đèo lội suối. Đời sống các hộ dân ở đây chủ yếu dựa vào việc làm nương rẫy nên còn gặp nhiều khó khăn. Gia đình nghèo, trẻ em thiếu cái ăn, cái mặc, chuyện học hành lại càng gian nan. Để đảm bảo quyền được học hành cho các em, trường tiểu học Cắm Muộn 2 đã mở một lớp học ghép tại khu vực Huồi Máy. Việc “gieo chữ” và cuộc sống sinh hoạt của giáo viên tại lớp học này cũng gian khổ thiếu thốn không kém gì học trò của mình. Vậy mà kể từ khi mở lớp học cho đến nay (6 năm), thầy giáo Lô Văn Lan đã tình nguyện lên đứng lớp, âm thầm “gieo chữ” cho lớp trẻ.

Lớp học ở đây thật đặc biệt, căn phòng “lộng gió” vừa là nơi giảng dạy, vừa là nơi sinh hoạt của thầy giáo. Con số học trò chưa đến 20 nhưng lại có nhiều chương trình học khác nhau. Với các em, người đứng trên bục giảng không chỉ đang dạy chữ mà còn là người cha, người ông.

Bởi thầy giáo Lô Văn Lan còn dạy các em biết ăn chín, uống sôi, ngủ phải mắc màn. Đường sá xa xôi, hiểm trở, nhưng cứ vài tuần thầy giáo lại cắt rừng ra trung tâm bản. “Một tháng, vài lần tôi ra điểm trường chính, vừa để biết tình hình, kế hoạch giảng dạy của trường, vừa mua cho các em cuốn vở, cây bút, dầu hỏa để thắp đèn, thậm chí là viên thuốc phòng khi có em đau ốm. Ở đây thời tiết rất khắc nghiệt, nếu thầy, trò, gia đình học sinh không dựa vào nhau thì làm sao có thể đứng vững ở “điểm trường lộng gió” này.”

Nỗi niềm của thầy giáo cắm bản

6 năm gắn bó với Huồi Máy, thầy giáo Lô Văn Lan hiểu vùng đất và con người ở đây hơn ai hết. Ngoài dạy học, ông còn đến từng nhà chỉ cho bố mẹ các em biết trồng vườn rau, nuôi con lợn, con gà, biết dành củ khoai, củ sắn cho mùa giáp hạt. “Nhận thức của bà con còn thấp, chủ yếu sống nhờ vào làm nương, làm rẫy nên thường thiếu gạo vào mùa giáp hạt. Chỉ cho bố mẹ bọn trẻ biết làm kinh tế cũng là cách đảm bảo cho các em được tiếp tục đến trường”. Thầy giáo Lô Văn Lan nói: Để giảm bớt sự vất vả cho thầy giáo Lan, lãnh đạo trường tiểu học Cắm Muộn 2 có kế hoạch luân chuyển giáo viên. Nhưng kế hoạch này không thực hiện được bởi bà con ở đây chỉ đồng ý cho con em họ đi học nếu có thầy giáo Lan đứng lớp. Thầy giáo Lan thấy vui khi mình được bà con yêu quí, nhưng trong lòng thầy giáo vẫn có những nỗi niềm thầm kín: “Ở khu vực Huồi Máy này, chưa có em nào học qua cấp 3, phần lớn chỉ biết tí mặt chữ là bỏ ngang đi làm nương, làm rẫy. Tôi cũng cố gắng động viên các em chịu khó học lên cao nhưng xem gánh nặng cơm, áo chẳng buông tha những mầm xanh của đất này”. Cũng theo thầy giáo Lan, Huồi Máy là điểm dạy học khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An nhưng không hiểu sao không có chế độ phụ cấp cho giáo viên cắm bản. “Tôi sắp nghỉ hưu, nên chẳng có đòi hỏi gì. Nhưng thiết nghĩ, cũng cần có một chế độ gì đấy để động viên những người sẽ thay tôi an tâm công tác”. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, thầy giáo Nguyễn Trọng Quyền, Hiệu phó trường tiểu học Cắm Muộn 2 bộc bạch: “Huồi Máy là khu vực khó khăn nhất của trường chúng tôi cũng như ngành giáo dục huyện Quế Phong. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên trên để xem xét chế độ cho những giáo viên cắm bản nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”.

Viết Lam

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang