Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

TT - Quê hương tôi có con sông xanh biếcNước gương trong soi tóc những hàng treTâm hồn tôi là một buổi trưa hèTỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng...

Trong những bài học thuộc lòng thuở nhỏ, thì Nhớ con sông quê hương của nhà thơ Tế Hanh là bài thơ tạc vào tâm hồn tôi một cách mau chóng nhất. Nhưng có lẽ không chỉ riêng tôi, mà bao đứa trẻ quê, đặc biệt là ở miền Trung đều mau thuộc lòng bài thơ này, rồi theo năm tháng nỗi nhớ cứ đầy dần lên, những câu thơ như trở thành những lời hát ru mộc mạc. Tôi không phải là người cùng làng với Tế Hanh, nhưng lại luôn có một nỗi tự hào hồn nhiên rằng Quảng Ngãi mình đã có một nhà thơ tài năng như thế. Bằng những câu thơ, Tế Hanh đã nói giùm nỗi nhớ con sông quê hương của bao người, nên mỗi khi nhắc đến ông là nhắc tới một niềm trìu mến, một sự biết ơn. Thế rồi sau bao năm tháng nằm bệnh, nhà thơ cũng đã ra đi. Trong lúc nhận và chuyển tin nhà thơ Tế Hanh qua đời, tôi chợt nhận thấy có một điều mà tôi cho là đặc biệt: ông đã ra đi vào một buổi trưa mùa hè (lúc 12g20 ngày 16-7-2009). Sự ra đi như linh ứng vào câu thơ tuyệt đẹp: Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè. Thuở còn thơ, đã không biết bao lần tôi thấy trong mình dâng lên cảm giác đó, một niềm vui lâng lâng, một nỗi choáng ngợp dịu dịu khi đứng trước dòng sông, rồi tung mình xuống nước. Quả thật, nếu không nhờ có câu thơ của Tế Hanh, lúc đó tôi chẳng thể biểu đạt cái đang diễn ra trong tâm hồn mình như thế nào. Nhớ lắm những bờ tre ào gió, dòng nước trong văn vắt thấy cả từng đàn cá bơi lượn, rồi cả một khúc sông vang rộn tiếng cười. Người lớn thường cấm bọn trẻ bơi sông vào buổi trưa, thường dọa “ma da” kéo chân, nhưng rồi chúng tôi vẫn lẻn trốn ngủ, ùa ra sông. Cho nên, những buổi tắm sông như thế cũng là một cuộc phiêu lưu nho nhỏ, thiết lập một khung cảnh riêng biệt chỉ có trẻ con và thiên nhiên xung quanh. Cho nên khi nói tâm hồn tôi là một buổi trưa hè, có lẽ cũng đồng nghĩa với việc nhận ra cả tâm hồn mình tràn ngập thiên nhiên. Vậy rồi, đã bao lâu tâm hồn mình đã không còn tràn ngập thiên nhiên như thế? Đã bao lâu nắng đã tắt, nước đã vẩn đục trong tâm hồn? Và dường như cũng đã lâu mình ít khi nhắc tới hai chữ tâm hồn? Mình đã xem tâm hồn như một thứ xa xỉ phẩm rồi chăng? Trong khi mình cũng đua đòi tập yoga, tập hít thở, tập thức ngủ... đủ kiểu; nhưng mình lại quên tập nhìn vào tâm hồn mình. Tôi đã tự vấn mình như thế, trong khi vẫn không ngừng thì thầm: Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè. Trong khi thì thầm như vậy, tôi lại nhận thấy thêm một điều rằng những câu thơ ấy ngày xưa tôi mau thuộc vì chúng như được hát lên từ tâm hồn mình. Còn bây giờ thì nó đang chậm vẽ lại tâm hồn mình, từng nét một.

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=327248&channelid=10