"Ai cũng biết, tôi ngồi vào chiếc ghế này đã 4 năm và đây là lúc để thay đổi" - Dunga buồn bã thông báo trong buổi họp báo sau trận đấu. Dunga là ông thầy thứ ba nói lời cay đắng đó trong ngày 2.7, tiếp sau Huh Jung Moo (Hàn Quốc) và Okada (Nhật Bản). Chuyến tàu World Cup càng về gần ga cuối, càng lắm sự chia ly. Một sự khốc liệt vốn có của World Cup.
Selecao đã nói lời tạm biệt chiếc Cúp vàng FIFA lần thứ 6 còn Dunga khép lại giấc mơ đăng quang Wolrd Cup trong vai trò thủ quân cũng như HLV trưởng. Trước Dunga, chỉ có hai người: "Hoàng đế" Franz Beckenbauer và ông thầy cũ Mario Zagallo làm được điều kỳ diệu trên. Dunga đã chia tay con đường đầy cam go, để lại một mình Maradona với giấc mơ còn dang dở.
47 tuổi, hành trang huấn luyện của Dunga chỉ có vỏn vẹn là 4 năm kinh nghiệm cùng Brazil, một Brazil "phiên bản" của chính Dunga khi còn tung hoành trên sân cỏ. Một Brazil kiên cố, chắc chắn và bùng nổ bất cứ lúc nào.
Thành quả của Dunga trong 4 năm cũng không phải xoàng khi giúp Brazil đăng quang Copa America 2007, vô địch Confederations Cup 2009, vượt qua vòng loại với ngôi đầu một cách dễ dàng. Brazil với một tập hợp những "vũ công" tài giỏi đã đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác...
Một Dunga táo bạo với những quyết định bất chấp dư luận khi thay máu một loạt những công thần ngày xưa như: Cafu, Ronaldo, Roberto Carlos và mới nhất là Ronaldinho. Một Dunga với lời hứa sẽ "mang vào công việc thử thách này bầu nhiệt huyết vốn có từ khi còn là cầu thủ. Động lực và ý chí luôn là cơ sở cho những ai muốn khoác lên mình chiếc áo đội tuyển”...
Điều cần nhất là Brazil phải biết đứng dậy - Ảnh: Reuters
Dunga đã làm được tất cả cho Brazil, chỉ có điều duy nhất mà ông chưa làm được cho điệu samba là: phải biết chấp nhận thất bại. Brazil thua đau đớn khi được kỳ vọng ở nơi cao nhất. Thất thủ bất ngờ trước Hà Lan khi một tập thể chỉ quen với chiến thắng đã không biết đứng dậy sau sai lầm. Dunga đã không "dạy" được cho Melo - một cầu thủ chơi đúng vị trí của ông ngày xưa - sự bình tĩnh cần có của một tiền vệ phòng ngự "nhãn hiệu" Brazil.
Bốn năm trước, Dunga ngồi vào ghế nóng cho giấc mơ Nam Phi và cả sau đó nữa khi bản hợp đồng không được công bố. Nhưng giờ mọi thứ đã khép lại.
Dunga ra đi, con tàu Brazil sẽ được "đóng" lại với một kiến trúc sư mới cho con đường chinh phục đỉnh cao vinh quang sau 4 năm nữa ngay trên sân nhà của mình. Dunga tự trọng hay ông thiếu can đảm đối diện với bài học lớn nhất cho chính mình và cho cả nền bóng đá vàng xanh? Nếu làm thế, thì đó không phải là một Dunga, một thủ lĩnh thực thụ máu lửa của vinh quang 16 năm về trước!
Dương Trùng Dương
