Thứ nhất: Tâm lý không vững vàng, trước một trận đánh quan trọng nhất
Thứ hai: Sự thổi phồng của báo giới trong nước, (hãy nhìn xem báo giới Mã khiêm tốn thế nào) vô hình chung đã tạo áp lực nặng nề cho các cầu thủ. Bóng đá của ta vẫn nằm trong cái "ao làng", vẫn là đá bóng "nhựa" thì đừng bao giờ tung hô.
Thứ ba: Sự kỳ vọng và tung hô thái quá của người hâm mộ sau trận thắng trước người Sing như thể chúng ta đã là nhà vô địch ( đã ăn mừng kiểu đấy thì làm sao có lần thứ hai )
( Nam Nguyễn)
Đội bóng của VN đá quá tồi. Thua Thái Lan ở chung kết có lẽ ko cảm thấy đau như thua mấy đội vớ vẩn như Malaysia. Nhớ năm 98 VN cũng để vuột mất cup vô địch ngay tại Mỹ Đình và đến giờ lịch sử lại lặp lại dù VN hơn đội bạn mọi mặt.
Theo tôi đó là sự chủ quan chết người và khinh thường đối thủ của đội bóng VN.
Tôi đang sống và làm việc tại Đức rất quan tâm nền bóng đá nước nhà.
( nguyen hung )
Thất vọng quá, không hiểu U23 làm cái gì trên sân nữa. Đá như vậy thì còn thua cả Lào. Chắc phải đợi thêm khoảng vài chục năm nữa mới có vàng ở Sea Games.
( Thái Sơn )
Đá dở chưa từng thấy. Tôi đồng ý với quan điểm của bạn. Chúng ta đã quá say sưa với chiến thắng khi gặp Singapore.
( nguyễn Hoàng )
Hoàn toàn chính xác.
( Okula )
Các cầu thủ nỗ lực hết mức.
Đội bạn xứng đáng hơn.
Báo chí ko có tội.
( D.V.Tuyẻn )
Đơn giản vì các chàng trai chúng ta không tuân thủ chiến thuật của ông Calisto, để khung thành trống rất nhiều lần. 1 trái là ít! Buồn ghê gớm!
( nguyễn nguyễn )