Cảnh sát Mỹ xịt thẳng hơi cay vào người biểu tình
Time tiến hành cuộc thăm dò và bình chọn trên tạp chí của mình vào tháng 11 vừa qua với danh sách 34 ứng cử viên gồm đủ mọi thành phần, từ các nhà lãnh đạo chính trị nổi bật đến các biểu tượng của văn hóa pop. Nổi lên trong danh sách này là những gương mặt quen thuộc như Casey Anthony, Herman Cain, Kim Kardashian, Steve Jobs, nhóm những người “Chiếm lấy phố Wall” và nhóm các hacker quốc tế Anonymous.
Tuy nhiên, cuối cùng Time không chọn một con người cụ thể mà là một nhân vật vô danh, biểu tượng cho cả một phong trào, đó là những người biểu tình trên đường phố. “Họ là những người đàn ông và phụ nữ trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Trung Đông, những người đã lật đổ Chính phủ, đem lại nền dân chủ cho khắp nhân loại", Tổng biên tập tạp chí Time Rick Stengel nhấn mạnh.
Kỳ 1: Mồi lửa nhỏ
Mọi chuyện bắt đầu từ hành động táo bạo của một chàng trai tên Mohamed Bouazizi, 26 tuổi, làm nghề bán hoa quả ở trị trấn Sidi Bouzid, cách Tunis gần 200km về phía Nam.
Một buổi sáng thứ 6 cách đây gần một năm, ngày 17/12/2010, anh cũng dọn hàng như bao ngày khác. Và những gã cảnh sát địa phương xuất hiện, phạt tiền và tịch thu hàng hóa của anh như những gì họ vẫn thường làm trong nhiều năm qua. Không những thế, một trong số những kẻ cậy quyền đó đã đánh đập và xúc phạm nhân phẩm của chàng trai trẻ.
Quá bức xúc, Bouazizi đi thẳng tới nơi làm việc của các quan chức địa phương để khiếu nại nhưng không được phản hồi. Quá uất nghẹn, Bouazizi tự thiêu để thể hiện sự phản đối, bởi ở Tunisia, nhân phẩm là điều không thể xúc phạm.
Vào ngày chôn Mohamed Bouazizi, khi quan tài vừa được mang ra khỏi xe thì hàng nghìn quả đấm đánh vào không trung và hét to “Vĩnh biệt Mohamed”, “Chúng tôi sẽ trả thù cho bạn!”. Từ đó, các cuộc biểu tình tự phát lan rộng trong vùng.

|
| "Qua hành động tự hủy hoại cuộc sống của chính mình, Bouazizi thức tỉnh cả một quốc gia và quốc gia này lại làm thức tỉnh quốc gia khác, rồi quốc gia khác nữa", một nhà báo tại Tunisia nhấn mạnh. Ảnh: Intifada. |
Sự kiện này thu hút sự chú ý của Lina Ben Mhenni, 28 tuổi, giáo viên ngôn ngữ tại ĐH Tunisia. Lặn lội đường xa để đến thị trấn Sidi Bouzid, chưa hết phẫn nộ trước vụ việc của Bouazizi, cô giáo trẻ lại phải chứng kiến cảnh một người biểu tình trạc tuổi mình bị bắn chết. Cô lập tức chụp lại hình ảnh này và đăng lên mạng, gây phản ứng dữ dội trong dân chúng Tunisia.
“Khi tận mắt chứng kiến cảnh đó, tôi như mất hết cảm giác sợ hãi. Lúc đó tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để tìm lại công bằng cho họ, kể cả tìm đến cái chết bởi từ câu chuyện của Bouazizi, tôi nhìn thấy mình cũng như nhiều người bạn của mình trong đó”, Lina Ben Mhenni nhớ lại.
Chính những suy nghĩ cảm thông với chàng thanh niên tự thiêu như vậy đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình nổ ra trên khắp Tunisia. Trong các đoàn người biểu tình nhằm phản đối chế độ ở Tunisia, hình ảnh của Bouazizi luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Anh đã trở thành biểu tượng trong lòng người dân bị chèn ép ở Tunisia.
Không khí biểu tình sôi sục khiến các tổ chức đối lập ở Tunisia lần đầu tiên lên tiếng kêu gọi giải tán Chính phủ, thành lập nội các đoàn kết dân tộc.
Khi đó, giới phân tích cùng chia sẻ nhận định với tờ Economist rằng: “Biến cố tại Tunisia không thể lật đổ nhà lãnh đạo 74 tuổi và cũng không thể gây ra bất cứ xáo trộn nào cho chế độ này”.
Tuy nhiên, sự đàn áp của cảnh sát bằng đạn cao su, hơi cay và cả đạn thật đã khiến con số người bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình lên đến gần 70 người, khiến tâm lý phẫn uất càng gia tăng. Và tất nhiên, sự đàn áp chỉ dẫn đến một tình thế “một mất một còn” và chặt đi mọi cây cầu của sự hòa giải.
Kết quả là chỉ sau một tháng bạo loạn, với ba lần lên trước các phương tiện truyền thông để nhận lỗi trước toàn thể dân chúng, sau khi cách chức toàn bộ Chính phủ, cuối cùng, ngày 15/1/2011, Tổng thống Ben Ali cùng gia đình phải lên máy bay trốn chạy khỏi đất nước.