– Hollywood ác thật ông ạ, hèn gì có thời người ta phiên âm cái tên ấy thành Hồ ly vọng!
– Ủa, sao tự nhiên ông lại kết tội trung tâm điện ảnh thế giới vậy? Bộ ông chỉ coi phim có cánh diều vàng thôi hả?
– Lý do đây: cứ hễ rộ lên một vụ trẻ hư là có người đăng đàn khẳng định do tiêm nhiễm phim ảnh xấu! Mà thủ đô phim ảnh là đâu nếu không phải Hồ ly vọng?
– Thưa ông, cách đây gần hai mươi năm, có một nhà báo bị kiện vì viết rằng trẻ hư tại xem phim. Sao người ta không chịu hiểu rằng nhân chi sơ tính không “bản thiện” như Mạnh Tử nói, cũng chẳng “bản ác” như Tuân Tử khẳng định, vì “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, Phần nhiều do giáo dục mà nên”! Mà ông biết chưa, trong cái vụ nữ sinh đánh nhau ở công viên Hà thành, chính thủ phạm còn nói với công an: “Ở ngoài đời còn có những vụ đánh nhau ác liệt hơn thế”. Thấy chưa: tại “ngoài đời”, đâu phải “trong phim”.
– Cha chả, ông thuộc bài quá!
– Chứ sao. Nhưng mà nè, thật ra tôi không ghê sợ cái đứa đánh bạn, mà ớn cái đứa thản nhiên cầm điện thoại quay phim rồi tung lên mạng!
– Đó! Tôi nói có sai đâu! Cuối cùng cũng quay về phim ảnh hà!
Người già chuyện