Tai nạn lao động: Nỗi đau nhân đôi, nhân ba...

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 20 lượt xem

Tai nan lao dong: Noi dau nhan doi, nhan ba...

Trung bình mỗi năm, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra gần 100 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm hơn 10 người chết, hàng chục người khác bị thương nặng, trở thành tàn phế.

Mỗi người lao động (NLĐ) bị tai nạn chết hoặc bị thương, tổn thất không chỉ riêng cá nhân họ mà cả vợ con, gia đình, xã hội đều gánh chịu. Cánh cửa tương lai đang rộng mở bỗng đóng sầm lại chỉ vì sự bất cẩn, thiếu trách nhiệm!

Hai đứa trẻ thất học vì… lúa được mùa

Vụ lúa đông xuân năm 2003 - 2004 ở Long An trúng đậm. Thương lái thu mua lúa chất đầy ắp các kho, phải cơi nới lên cao. Kho lúa của Nhà máy xay xát Công Tâm (phường 5, TP.Tân An) cũng “no” lúa. Ngày 26.6.2004, nhà máy xuất lúa giao cho khách hàng. Công nhân (CN) bốc xếp Trần Văn Biết (SN 1972 - xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An) cảm thấy “lạnh giò” khi ngước nhìn cây lúa cao hút mắt.

Hơn 10 năm đi làm CN bốc xếp ở đây, không ít lần anh chứng kiến “sạt” lúa, nhưng không có tai nạn nghiêm trọng, nhờ “rằm nào chủ cũng cúng” (nhiều người tin như vậy). Mới vác có vài chuyến, cả cây lúa cao khoảng 10 mét bất ngờ đổ sụp chôn vùi anh Biết. Anh không chết, nhưng 2 đốt xương sống gãy làm anh bị liệt toàn thân, sống cuộc đời còn lại trên giường.

Không hợp đồng lao động, khi bị tai nạn anh không được chế độ gì, ngoài 7 triệu đồng “từ thiện” của chủ doanh nghiệp (DN). Hai con của anh đang học tiểu học phải nghỉ ngang để cùng mẹ làm mướn nuôi cha. Từng là học sinh giỏi, hai đứa trẻ bỗng trở thành thất học, mới chút tuổi đầu đã phải lao vào cuộc mưu sinh.

Nợ nần và nghèo khó

Hầu hết các gia đình có lao động chính bị TNLĐ tàn phế đều lâm vào cảnh nghèo khó, thành “hộ nghèo”. Năm 2008, CN Lê Bá Hạnh (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) bị TNLĐ chấn thương sọ não, phải nằm một chỗ hơn 1 năm. Nay anh có thể đi lại, nhưng khả năng lao động thì đã mất. Mọi chuyện gia đình dồn hết lên vai vợ.

Từ chỗ “đủ ăn”, gia đình anh Hạnh rớt xuống diện “hộ nghèo”. Ngày 20.10.2006, tại TP.Tân An xảy ra vụ sập căn nhà lầu làm chết 7 CN. Có mặt trên lầu 2 lúc tòa nhà chao nghiêng là 2 CN Trần Văn Giàu và Trần Hữu Hùng (huyện Châu Thành, Long An). Họ đánh liều lao qua cửa nhảy xuống đất. Hùng bị vỡ sọ chết, Giàu bị chấn thương rất nặng. Mấy chục triệu đồng tiền bồi thường của chủ nhà chỉ đủ làm mả mồ, chữa trị cho các anh.

Gia đình, vợ con của cả người còn sống lẫn đã chết đều rơi vào cảnh nợ nần, nghèo khó. Cũng là tử nạn khi đang làm việc, nhưng 5 CN của Cty CP cơ khí xây dựng Long An (chết trong vụ nổ sà lan) có 1 chút an ủi ngậm ngùi. Cty CP cơ khí xây dựng đã giúp mỗi gia đình hàng trăm triệu đồng, nhưng không vì thế mà họ thoát cảnh nghèo, có gia đình con phải bỏ học khi mà trụ cột gia đình không còn.

Ân hận thì đã muộn

Tất cả những CN bị TNLĐ đều thừa nhận, chính những thiếu sót của chủ DN và sự thiếu hiểu biết hoặc chủ quan của NLĐ đã dẫn đến TNLĐ. Anh Trần Văn Biết (người bị lúa đè) cho biết, chủ DN biết nguy hiểm, nhưng không quan tâm đầu tư cho an toàn hơn, mà chỉ chăm chăm vào cúng bái. Trong khi đó, NLĐ biết rõ hơn sự nguy hiểm, nhưng nghĩ “chắc hổng đến nỗi”.

CN Vũ Huy Tưởng (phường 5, TP.Tân An) trong một lần điều khiển máy trộn bêtông ở 1 Cty, đã xảy ra máy dừng vì kẹt đá. Thay vì phải dùng móc sắt kéo đá ra, nhưng chủ DN không trang bị móc sắt, anh Tưởng đã dùng tay. Máy chạy quấn vạt áo, nghiến nát luôn cánh tay của anh.

Anh Tưởng nói: “Biết nguy hiểm, nhưng chủ quan, giờ ân hận thì đã muộn”. Nỗi ân hận càng lớn hơn trong trường hợp đứa con bà Châu Thị Cuộc (phường 2, TP.Tân An). Con bà - anh Trần Thanh An - đi làm CN cho 1 Cty ở Bến Lức, có lần anh than phiền với gia đình ở đó không an toàn về điện. Gia đình còn chần chừ thì anh đã bị điện giật chết năm 2007, khi đang bảo trì máy móc.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang