Điển hình là Bộ trưởng Giao thông Scotland Stewart Stevenson - người phải rời nhiệm sở hồi tháng 12.2010 sau khi bị chỉ trích nặng nề vì không giải quyết tốt tình trạng hỗn loạn giao thông do đợt bão tuyết gây ra, gây cảnh tắc nghẽn kéo dài cho hàng chục nghìn ôtô trên các xa lộ.
Trong đơn từ chức, ông Stevenson viết: “Dù chúng tôi đã nỗ lực đáng kể để đối phó với tình hình, nhưng tôi cảm thấy đã không hoàn thành trọng trách trong việc đảm bảo để mỗi thành viên của cộng đồng được thông báo tốt hơn về vụ hỗn loạn. Tôi vô cùng hối tiếc và đó là lý do tôi cảm thấy phải từ chức!”.
Ngày 25.7.2009, Bộ trưởng Giao thông Croatia Bozidar Kalmeta đệ đơn từ chức, chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn đường sắt gần nhà ga trung tâm Zagreb, làm 6 người chết, 50 người bị thương. Tuy nhiên, Thủ tướng Croatia Jadranka Kosor đã bác đơn và giữ ông lại nội các.
Tại Ai Cập, Bộ trưởng Giao thông Mohamed Mansour cũng bị truất quyền hồi năm 2009, sau vụ tai nạn tàu hỏa làm 18 người chết, 39 người bị thương khi một đoàn tàu phóng hết tốc lực đâm thẳng vào đuôi một tàu khác gần Cairo. Thủ tướng Ai Cập đương nhiệm - ông Essam Sharaf - cũng từng nắm cương vị lãnh đạo Bộ Giao thông vào năm 2004, nhưng thời gian tại nhiệm chỉ kéo dài 1 năm 2 tháng. Ông Sharaf đã từ chức sau khi xảy ra một loạt vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm nhiều người dân thiệt mạng.
Tuy nhiên, cũng có nhiều bộ trưởng từ chối chịu trách nhiệm, đơn cử như Bộ trưởng Giao thông Indonesia Freddy Numberi hồi tháng 10.2010. Đoàn tàu Argo Bromo Anggrek nhẽ ra phải dừng trên tuyến đường sắt số 1, đã bất thần đâm sang tuyến đường số 3 nơi tàu Senja Utama đang đỗ, làm 36 người thiệt mạng.
Ông Numberi cáo buộc người lái tàu ngủ gật, khiến vụ tai nạn xảy ra. Bộ trưởng Giao thông Indonesia cho rằng, việc quản lý đường sắt tại Indonesia được phân quyền rõ ràng, theo đó trách nhiệm điều hành là thuộc Cty đường sắt quốc gia PT Kereta Api Indonesia, còn Bộ Giao thông chỉ là nơi ban hành các quy tắc.
A.P tổng hợp