Trước đây, các thuốc an thần chỉ được dùng chủ yếu trong điều trị bệnh tâm thần phân liệt, nhưng trong những năm gần đây, việc sử dụng chúng đã được mở rộng sang nhiều chỉ định khác thuộc lĩnh vực tâm thần kinh như các rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu, căng thẳng sau chấn thương, các rối loạn nhân cách... Các thuốc an thần thế hệ cũ như chlorpromazine, thioridazine, fluphenazine, perphenazine, haloperidol... mặc dù đã được đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng vai trò của chúng trên lâm sàng đang ngày càng bị hạn chế do thiếu hiệu quả điều trị với một số nhóm triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt và có nhiều tác dụng phụ, đặc biệt là tác dụng ngoại tháp (run, căng cứng, bồn chồn), các phản ứng rối loạn trương lực, rối loạn vận động... Đây chính là lý do thôi thúc sự ra đời của các thuốc an thần mới như clozapine, risperidone, olanzapine, amisulpiride, quetiapine, sertindole... (còn gọi là nhóm an thần không điển hình). Khi ra đời, các thuốc này đã phần nào khắc phục được những nhược điểm của các thuốc an thần thế hệ cũ do chúng ít gây tác dụng ngoại tháp và các rối loạn vận động ở liều điều trị, ít hoặc không gây tăng nồng độ prolactin và có tác dụng rõ rệt với hầu hết các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt. Tất cả các thuốc an thần đều phong bế dưới nhóm thụ thể dopamin D2, gây nên các rối loạn vận động, tuy nhiên, các thuốc an thần không điển hình có ái lực thấp hơn và phân ly nhanh hơn khỏi các thụ thể này nên loại tác dụng phụ này cũng thấp hơn.