Ta về ăn Tết quê ta...

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 29 tháng trước 62 lượt xem 3 tin đăng lại

Ta ve an Tet que ta...

- Với mỗi người dân Việt, Tết là ngày rất thiêng liêng và đầy ắp những hình ảnh để bồi đắp nên một tâm hồn Việt, nhất là đối với những người phải rời quê hương xứ sở đi làm ăn xa…

Những ngày giáp Tết, nhìn cảnh mọi người dắt díu nhau lên xe tàu để về quê ăn Tết mà trong lòng cũng dội lên những tình cảm thật khó nói. Thế mới biết, Tết là giá trị bất biến của con dân đất Việt.

Tết quê mình đầm ấm!

Với người dân Huế thì Tết còn là những điều chi đó đặc biệt hơn nữa, tết là dịp để mọi người được hưởng sự đoàn tụ, dù ở địa phương hay khắp chân trời góc bể, từ giàu có chí bần hàn đều tìm mọi cách để quay về sum họp với gia đình trong ba ngày tết, dưới một mái nhà trong bầu không khí yêu thương, đầm ấm.

Những ai vì điều kiện khó khăn hay bất cứ lý do nào mà không về được thì trong những khoảnh khắc của đêm giao thừa đều cảm thấy xốn xang, lòng dạ trống vắng, muộn phiền.

Ăn Tết cũng có nghĩa là hướng về nguồn cội, thăm viếng mộ phần những người đã khuất, thắp nén hương tưởng niệm công đức tiền nhân ngay tại bàn thờ gia đình hay ở Từ đường dòng tộc, đi lễ Chùa để cầu phúc cho gia đình. Thăm bà con chòm xóm, nhất là những ai xa quê vì sinh kế nay mới có dịp trùng phùng, tất cả đều chúc nhau mọi điều may mắn, vạn sự tốt lành.

Anh Đặng Văn Anh, Việt kiều ở Mỹ về thăm gia đình ở đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế tâm sự: “Mình là người Việt Nam đi về xứ ăn Tết lúc nào cũng vui hơn. Ở Mỹ thì ngày Tết của mình ai cũng lo đi làm, chứ đâu có thời gian để sắm sửa này nọ, lo bàn thờ tổ tiên gì được đâu…Tôi qua Mỹ đã mấy chục năm có ngày nào Tết đâu, mình tự tưởng nhớ bằng ít hoa quả bánh mứt rồi lo "đi cày" thôi…Năm nay về thấy không khí chuẩn bị Tết ở quê nhà làm tôi thấy rất nghẹn ngào và xúc động…”

Còn anh Trung (phường An Đông), một công nhân làm thợ nề ở bên Lào về thì cho biết: “Năm trước làm ăn khó khăn, tôi không đủ tiền để về VN ăn Tết, năm nay về được thì vẫn không kịp ngày cúng Ông Táo về trời nên trong lòng cũng cảm thấy thiếu một cái chi đó… Nhưng dù sao được về ăn Tết ở nhà cũng rất vui!”

Huế vốn là một thành phố cổ kính trầm mặc, nhưng những ngày này đường phố vốn đã nhỏ lại càng chật hẹp hơn bởi dòng người đi sắm Tết. Đường lên khu nghĩa trang của thành phố thì tấp nập những người đi viếng mộ người thân. Các chùa chiền khói nhang nghi ngút…

Bà Thọ mới ở TP.HCM về Huế đón tết cùng gia đình nói: “Cuối năm tôi đi chùa là để cầu phúc cho gia đình và xin các thầy mấy cái “sớ” về để cúng Tất niên, cúng Giao thừa và cúng Tân niên. Còn đầu năm đi chùa là để lạy Phật, cầu chúc cho năm mới được sức khỏe và may mắn…”

Như chưa hề chia ly!

Tết đến, kẻ đi xa về gần, ai cũng muốn về quê. Ngày cuối năm, ăn với cả nhà bữa cơm tất niên, quây quần bên nồi bánh chưng, thắp hương lên bàn thờ tổ tiên và nguyện cầu cho gia đình năm mới tốt lành…

Với nhiều số phận, cuộc trùng phùng ngày Tết ý nghĩa bội phần. Những cuộc hội ngộ của họ gắn liền với niềm vui ngày sum họp gia đình sau bao chia cắt.

63 năm trời lưu lạc, anh em chia lìa xa cách, Tết này càng thêm ý nghĩa biết bao với bà Nguyễn Thị Cháu (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Cuộc đoàn tụ gần cuối đời của một gia đình bà như câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Năm 1945, vừa tròn 2,5 tuổi, bà Nguyễn Thị Cháu lưu lạc từ vùng biển Cửa Hội (T.X Cửa Lò, Nghệ An) lên đến huyện Nam Đàn (Nghệ An). Lớn lên, ròng rã suốt mấy chục năm trời, bà đi khắp nơi để tìm lại bố mẹ mình nhưng bao nhiêu chuyến đi của bà là bấy nhiêu lần thất bại.

Sức khỏe ngày một yếu, ước mong tìm lại cội nguồn của bà Cháu tưởng chừng như vô vọng. Vậy mà một ngày cuối đông năm 2007, điều kỳ diệu đã đến khi vô tình bà và người anh Nguyễn Hữu Liên cùng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị.

Câu chuyện đã diễn được 2 năm nhưng mỗi khi kể lại những giây phút hội ngộ ấy, niềm hạnh phúc vẫn vẹn nguyên trong bà Cháu: “ Tôi tưởng chết không nhắm được mắt. Vậy mà sau 63 năm, ước nguyện đã thành sự thật”.

Trước đây, Tết năm nào, gia đình anh Công cũng đón giao thừa trong cảnh chồng Bắc, vợ Nam. 3 ngày Tết, chiếc điện thoại trở thành người bạn, giúp hai nửa gia đình anh Công gửi những hỏi thăm, lời yêu thương, những lời chúc tốt lành cho nhau.

Tết năm nay, mẹ chồng chị qua đời, mẹ con chị Hồng về quê chịu tang, cũng là cái Tết đầu tiên cả nhà chị được sum vầy sau nhiều năm gia đình chia 2 nửa. “Tết năm nay, nhà tôi mất mát lớn nhưng cuộc hội ngộ của cha mẹ con cái cũng mang lại niềm hạnh phúc, xúc động”, anh Công thật thà.

Với chị Hồng, hạnh phúc được được tự tay chuẩn bị mọi thứ Tết cho gia đình mang lại cho chị những cảm xúc khó tả. “Nấu bánh chưng, chuẩn bị cho mâm cơm tất niên, đồ lễ bàn thờ gia tiên…, công việc nào cũng mang lại cho tôi những niềm vui khó tả. Xót xa nhất là mâm cơm tất niên năm nay có đầy đủ bố, mẹ, con lại thiếu bà nội ”, mắt chị Hồng ngân ngấn.

Khác với gia đình anh Công, chị Hồng, Tết năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Nhung (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có niềm vui lớn. Con trai chị anh Trần Văn Quang, sau 3 năm làm việc ở Tây Ninh về quê tổ chức cưới vợ vào ngày 26 Tết vừa rồi. Chị Nhung khoe: “Vui Tết, vui việc trăm năm của con trai, Tết năm nay là cái Tết vui nhất của gia đình tôi từ trước tới giờ”.

Người Việt nam đi đâu cũng nhớ về cội nguồn, nhớ về nơi quê cha đất tổ. Và ngày Tết quả là một ngày rất thiêng liêng trong đời sống của mỗi người con Việt.

Hiển Xuân – Phan Tú

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang