Gửi Bạn trẻ cuộc sống !
Sau khi đọc bài viết “ Anh thương vợ... nhưng không thể bỏ bồ ” của một bạn nữ khiến tôi nhớ về những chuyện của mình cách đây 4 năm.
24 tuổi, cũng là lúc tôi chia tay với người yêu, một tình yêu kéo dài suốt 6 năm trời. Cũng chỉ vì bạn trai tôi là người không có bản lĩnh nên tôi đã chủ động rời xa. Lúc mới chia tay người ấy, cũng là lúc tôi gặp anh trong một lần đi hát Karaoke cùng với một chị làm cùng công ty. Anh là đồng nghiệp cũ của chị bạn tôi, lớn hơn tôi một giáp nên khi mới gặp nhau, tôi đã gọi anh bằng “chú”.
Lúc ấy tôi không hề để ý hay suy nghĩ tới “chú” vì tôi không quan tâm tới ai, cũng không còn tâm trạng nào để nghĩ đến tình yêu. Tôi không nghĩ mình sẽ là đối tượng của “chú” và ngược lại.
Sau lần hát karaoke gần một tháng, “chú” gọi điện mời tôi đi uống cà phê. Tôi nhận lời đi vì tôi xem “chú” như là một người chú, người anh thật sự. Lần này đi uống cà phê, “chú” cũng tâm sự với tôi rất nhiều về cuộc sống và vẽ ra những viễn cảnh tương lai trước mắt giống như tôi và người cũ trước đây cũng đã từng ước vọng cho một tương lai hạnh phúc.
Rồi anh tâm sự rằng, chú đã từng có con, tuy người vợ đó không cưới hỏi, không sống chung. Tôi cũng đã tâm sự thật với anh rằng, tôi chỉ xem anh như chú và tôi cũng đã có bạn trai rồi (lúc đó tôi không nói chuyện tôi và người yêu vừa mới chia tay).
Một lần, hai lần, ba lần... anh đến phòng trọ tôi chơi mà không thấy người yêu tôi đâu...
Một lần, hai lần, rồi ba lần... anh tỏ tình với tôi và đều bị tôi từ chối...
Rồi đến một hôm, tôi nhận ra tình cảm chân thành anh dành cho tôi khiến tôi mềm lòng và cũng có ý định nhận lời yêu anh. Vì thiết nghĩ với một người con gái chỉ cao 1m50, ngoại hình không có, khuôn mặt không dễ thương, công việc tầm thường nên tôi nghĩ ít có người đàn ông nào chú ý đến mình. Nhưng được cái là tôi vui tính và hóm hỉnh, hay cười cười nói nói, hay trêu đùa mọi người nên khi được một người đàn ông to cao phong độ, có cơ ngơi vững vàng, nghề nghiệp ổn định và lại yêu mình thật lòng thì còn đòi hỏi gì nữa?

Bạn có quyền được hưởng hạnh phúc trọn vẹn từ người đàn ông khác (Ảnh minh họa)
Một lần nữa, tôi quyết định nhận lời yêu thì cũng là lúc sự thật về anh dần dần hé mở. Anh đã có một đứa con trai 3 tuổi, đó là kết quả tình yêu của anh và người phụ nữ khác. Cũng vì hoàn cảnh gia đình người phụ nữ đó nên hai người đã không đến được với nhau. Tuy không chung sống với nhau nhưng anh vẫn có trách nhiệm với con và với “người yêu” cũ. Anh xây cho hai mẹ con họ một căn nhà, mở tiệm điện cho hai mẹ con họ buôn bán. Hàng tháng anh vẫn về thăm con và dẫn con đi chơi...
Khi biết được sự thật đó, tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều cùng với nỗi hụt hẫng “Anh là mẫu người chồng của nhiều người con gái mơ ước… nhưng liệu sau này mình có chịu nỗi cảnh anh thường xuyên về thăm “vợ cũ” và thăm con trai anh ấy không? Liệu mình có thể chấp nhận cảnh con chung con riêng không? Và người phụ nữ kia không lập gia đình mà ở vậy nuôi con… như vậy có phải mình cướp mất hạnh phúc của người khác không? Đến với anh liệu mình có quá ích kỷ không?...” Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định không đến với anh nữa.
Khi bị tôi cự tuyệt tình cảm, anh đã suy sụp rất nhiều vì anh nghĩ, anh dành tình cảm cho tôi nhiều như thế và tôi cũng đối xử với anh rất tử tế… nên sẽ có một lúc nào đó, tôi mềm lòng trước tình cảm của anh. Nhưng cuối cùng, những điều anh hy vọng mãi mãi chỉ là sự hy vọng…
Sau đó khoảng một năm, tôi yêu người đàn ông khác và lập gia đình. Sau đám cưới, tôi và anh có gặp nhau, trông anh già hẳn so với lúc trước. Anh có hỏi “Tại sao em chối bỏ tình cảm của anh mà đi lấy chồng?” và tôi cũng thẳng thắn nêu quan điểm của mình, “Em không chối bỏ tình cảm của anh nhưng vì bản thân em, vì gia đình của anh nên em đã quyết định như thế! Vì lòng ích kỷ của em nên em không muốn chia sẻ tình cảm gia đình với ai hết. Em cũng không muốn tranh giành tình cảm với con trai anh, em cũng không muốn cướp mất tia hy vọng của mẹ đứa trẻ đó! Em sẽ không thể chịu nổi cảnh anh hàng tháng về thăm mẹ con chị ấy… và nói tóm lại, tình yêu của em dành cho anh không đủ lớn để vượt qua những rào cản đó. Điều quan trọng là em không muốn người ta khinh khi em, cười chê em vì đi cướp lấy tình yêu hạnh phúc của người khác và của đứa trẻ...”. Khi nghe hết những tâm sự đó của tôi, anh mới hiểu vì “vợ con anh” nên tôi mới rời xa anh.
Bạn nghĩ xem… mình cũng là phụ nữ, mình đáng được quyền hưởng trọn niềm hạnh phúc từ chồng, từ con, từ gia đình họ hàng. Thế tại sao mình không hưởng thụ nó mà phải làm kẻ không danh phận, âm thầm đi bên cạnh người khác? Rồi sau này còn bị người đời chê cười trách móc “Ôi trời! Con bé đó xinh đẹp, học giỏi, nghề nghiệp ổn định, con nhà đàng hoàng mà lại đi giựt chồng người khác…”. Liệu khi nghe những lời sỉ vả của miệng lưỡi thế gian, bạn có vui vẻ hạnh phúc được không? Hay bạn vẫn can đảm đạp lên dư luận để sống?
Khi bạn còn đắn đo suy nghĩ thì chắc chắn bạn cũng còn có thể quyết định số phận của bạn được. Tình yêu mà không được người đời chấp nhận thì chắc chắn tình yêu đó không trọn vẹn và tốt đẹp đâu bạn ạ!
Hãy tự mình cứu lấy đời mình, danh dự của mình và lòng tự trong của mình nữa bạn nhé!