Tình nguyện đi Bạch Long Vỹ ư ?. Ra đó đến nước ngọt cũng là của hiếm, đời sống kham khổ, không có những bữa cơm quây quần bên gia đình. Nếu chẳng may cha mẹ đau yếu, người thân cần mình thì lấy ai bên cạnh. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm những trái tim cứng rắn nhất cũng phải mềm yếu. Dấn thân lên đường là đồng nghĩa với chấp nhận gian khó, hi sinh.
Anh Công Hậu, Chị Vũ Thị Ngân, Vũ Thị Tám, … là lứa những thanh niên đầu tiên đặt chân lên đảo. Chị Tám tâm sự, năm 1993, ra đảo buồn như chấu cắn. Nhà cửa đơn sơ, bốn bề là sóng biển. Cả đảo diện tích chưa đến 3km2 mà sao rộng dài quá vì đi đâu cũng chạm sỏi đá và cỏ hoang. Tối đến đèn dầu lù mù, sóng biển dào dạt nhưng cảnh vật cũng chưa hoang vắng như lòng chị. Nhớ nhà, nhớ đât liền mà không có phương tiện gì để liên hệ. Những bữa ăn cũng mặn mòi và đơn điệu y như mảnh đất này. 62 thanh niên tuổi ăn tuổi ngủ nhưng mỗi bữa chỉ có 6 củ su hào ninh lên lấy nước chan cơm. Món ăn sang nhất là trứng rán. Thời tiết của biển lại khắc nghiệt, một ngày 3-4 kiểu gió khiến con người xoay xở không kịp. Về lại đất liền ư? Như thế thì kém cỏi quá. Mình đã xung phong, đã tình nguyện đi để thử kiên gan bền trí kia mà. Tự nhủ lòng như thế và chị Tám vẫn trụ lại trên đảo cho đến tận hôm nay. Bây giờ người phụ nữ ấy đã bước sang tuổi 45 nhưng vẫn duyên nợ với đảo này. Không có gia đình riêng nhưng chị là mẹ của một đàn trẻ nhỏ lit nhít từ 6-3 tháng tuổi. Bọn trẻ là con của các gia đình sống trên đảo.
Vùng đất nghèo khó này không chỉ làm phụ nữ bật khóc mà nam giới cũng nước mắt như mưa. Anh Công Hậu người có nụ cười tươi rói, nước da ngăm ngăm cười hồn hậu khoe mình sắp được về quê ăn tết. Trước tết anh phải trực ngoài đảo. Con trai gọi điện từ đất liền ra cứ hỏi mãi bao giờ bố về, mình cười trừ đợi bố trí việc ngoài đảo. Gần hết tháng 3 mình mới về, ăn tết muộn vậy. Ấy thế mà còn sung sướng chán so với thời mới ra đây. Thời đó làm gì có tàu cao tốc. Muốn ra đến đảo thì phải đi nhờ tàu cá hoặc tàu hàng. Có những lần lênh đênh trên biển hơn 2 ngày trời mới đến nơi. Những cơn say sóng làm cho cơ thể tơi tả. Có lần gió to quá, tàu dạt vào tận Quảng Ninh, Thái Bình. Đường đi vất vả là thế nhưng đến nơi lòng dạ còn rối bời hơn. Không điện, không ti vi, không người thân. Chỉ có tiếng chó sủa, côn trùng kêu, sóng vỗ, gió gào. Ngồi bó gối, nước mắt rơi không biết bao lần. Thế rồi anh chị em động viên, nương tựa vào nhau cùng sống cùng làm việc.
Nỗ lực đầu tiên của các thanh niên là trồng cây xanh. Câu nói vui “mười cây chết chín một cây gật gù” sao lại đúng với nơi này đến thế. Trồng một cây mới, lòng thắc thỏm. Thế rồi, chỉ cần một trận gió Nam cuốn theo hơi nước biển lên, cây cối nhiễm mặn táp hết lá rồi chết dần. Nếu không héo úa vì nắng gió thì cũng ngắc ngoải vì bão. Cuối cùng chỉ còn lại những loài cây chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết như thông, phong ba…Gây dựng được chút mầm xanh cho đảo, các anh chị bắt tay vào xây dựng đường xá, nhà cửa. Không ai đếm được đã có bao lượt chuyến tàu chở từng khối gạch, đá ra đây và thanh niên xung phong tự nỗ lực gây dựng nên những ngôi nhà ở cho chính chính họ, rồi xây trụ sở huyện, xây trường, cấp một, bệnh viện, công viên. Bây giờ đất liền có gì, đảo có thứ đó.
Trong lao động, trong khó khăn cũng đã gắn kết những trái tim xích lại gần nhau. Hơn 40 cặp nên duyên vợ chồng là thanh niên xung phong và bộ đội trên đảo cùng hàng trăm cặp vợ chồng từ đất liền tình nguyện ra đây sinh sống. Các cửa hàng tạp hóa dần mọc lên. Nhiều tàu cập cảng lên bờ trao đổi hàng hóa nên khoảng cách giữa đảo và đất liền đã ngắn lại. Giá rau, củ, quả ở đây chỉ đắt hơn đất liền từ 1000-2000 đồng.
Gần 20 năm, những bước chân tình nguyện đã làm thay đổi hình ảnh đảo xa nghèo khó, cằn cỗi. Trước mắt, thanh niên xung phong cũng như người dân ở đây tuy không phải là không có những khó khăn, trăn trở. Chị Vũ Thị Ngân, Liên đội trưởng thanh niên xung phong Bạch Long Vỹ cho biết, công trình điện sức gió đã bị quật ngã sau cơn bão số 10 năm 2009. Toàn bộ điện sinh hoạt trên đảo phụ thuộc vào hệ thống máy phát nên tình trạng điện phập phù là không tránh khỏi. Không có điện không thể vào Internet, không thể sử dụng máy tính, hiệu suất công việc giảm. Các nhà máy chế biến thủy sản nhỏ lẻ phải ngừng hoạt động. Tàu thuyền không cập cảng vì bán hàng ít người mua. Những thanh niên xung phong đã có tuổi muốn về đất liền cũng khó khăn vì hiện tại họ không được đãi ngộ gì. Tuôi trẻ đã cống hiến hết để xây dựng đảo, nếu bây giờ về đất liền lại vẫn chỉ có hai bàn tay trắng thì tủi quá.
Nhưng tạm gác những trăn trở sang một bên, tất cả thanh niên xung kích trên đảo lại tiếp tục làm việc, hi sinh và cống hiến như họ đã từng làm để biến hòn đảo này thành phố huyện, sắp tới sẽ là khu du lịch. Chị Ngân cũng chia sẻ tin vui, Chính phủ đã có quy hoạch tổng thể cho huyện đảo và như thế, trong tương lai, huyện đảo sẽ được xây dựng đàng hoàng, to đẹp hơn. Tất cả sẽ được hoàn thành nhờ bàn tay, khối óc của chính những thanh niên xung phong và người dân trên đảo./.