Được dựng từ quyển sách nổi tiếng cùng tên từng đoạt nhiều giải thưởng của tác giả Neil Gaiman, bộ phim hoạt hình 3D Coraline đã đưa người xem đi từ những cảm xúc nhẹ nhàng cho đến những tình tiết rùng mình đầy kịch tính.
Từ “phần nền” hấp dẫn…
Ngay từ giây phút mở đầu, hình ảnh những con búp bê kỳ dị cùng thao tác may vá của một nhân vật giấu mặt khiến người xem không khỏi rùng mình. Nhưng sự xuất hiện tiếp theo của cô bé dễ thương Coraline như thể giúp người ta lấy lại được sự cân bằng sau những hình ảnh bí hiểm kia. Để rồi càng về cuối phim, người xem lại có “cơ hội” sởn gai ốc bởi các tình tiết kinh dị cao trào. Nói để thấy, Coraline là một bộ phim hoạt hình đã có được sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố vui nhộn, tình cảm và kinh dị. Chính điều này đã giúp cho tác phẩm tạo được sức hút bằng những yếu tố “ma quái” nhưng vẫn giữ được nét trong sáng cần thiết.
Sự hài hòa còn được tìm thấy từ những bản soundtrack (nhạc phim) trong phim. Âm nhạc trong Coraline đưa người xem đi đến các cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là sự háo hức chờ đón những điều kỳ diệu phía sau cánh cửa bí mật, hay cảm giác hồi hộp đến gai người trước những hiểm nguy từ thế giới phía sau cánh cửa đó. Tất cả đều rất “ăn khớp” để tạo nên một không khí lạ lùng của Coraline.
… đến nội dung mang tính giáo dục
Với Coraline, phim đã lột tả được tâm lý vốn hay mơ mộng của trẻ thơ. Khi không có ai quan tâm, chúng thường tự tạo ra một thế giới trong trí tưởng tượng và đặt mình vào đó. Người xem thật sự "gai người" khi tác giả Neil Gaiman đã biến điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy thành cả một câu chuyện đầy màu sắc huyền bí trong Coraline.
Thái độ lạnh lùng của ông bà Jones với cô con gái Coraline chính là “gốc rễ” của vấn đề. Mọi tâm tư tình cảm và những điều mà Coraline gặp phải trong cuộc sống đều nhận được phản hồi không mấy tích cực từ ba mẹ. Tất cả phản ứng của ông bà Jones đều đại khái, qua loa bởi họ cho rằng chẳng qua đó chỉ là lời nói của một… đứa nhóc. Khi xem Coraline khán giả chắc hẳn sẽ rất “bực dọc” mà ngẫm, nếu ông bà Jones quan tâm và lắng nghe Coraline nhiều hơn thì có lẽ cô bé sẽ không gặp phải những nguy hiểm từ thế giới ảo. Đó là cảnh báo cho các bậc phụ huynh thời nay trong việc chăm sóc đời sống tinh thần của con cái. Hãy quan tâm đến chúng nhiều hơn và đừng bao giờ quay lưng khi con trẻ muốn nói.
Còn Coraline khi cô đơn và buồn chán, cô bé bắt đầu… tưởng tượng để “lấp” khoảng trống. “May mắn” hơn những đứa trẻ khác, Coraline tìm được “thế giới mơ mộng” ngay trong căn nhà của mình. Đó là nơi mà ba mẹ và những người hàng xóm luôn đặt Coraline vào vị trí tâm điểm, luôn làm mọi thứ để cô bé được vui lòng. Nói chung đó là một thế giới hoàn hảo đến mức chính Coraline cũng phải đề phòng. Nhưng tâm lý ngây thơ của một đứa trẻ đã nhanh chóng kéo cô bé ra khỏi sự tỉnh táo của mình. Điều này cũng thật dễ lý giải, bởi đứa trẻ nào cũng thích được quan tâm, yêu thương và chiều chuộng.
Mụ phù thủy đội lốt mẹ của Caroline chính là nhân vật phản diện trung tâm. Xuất hiện dưới hình hài của bà Jones với đôi mắt là hai chiếc… cúc áo, tuy đơn giản nhưng cũng đủ khiến người ta nổi da gà. Còn khi hiện nguyên hình trong bộ dạng gầy guộc như bộ xương khô cùng những tiếng gào thét ghê rợn, mụ phù thủy thật sự là nỗi ám ảnh của mọi người. Đây có thể xem là hình ảnh giúp những đứa trẻ hiểu được rằng, ba mẹ chính là người thương yêu chúng nhất và gia đình chính là nơi trú ngụ an toàn nhất. Hành động tàn nhẫn của mụ phù thủy cũng là lời răn đe cho bọn trẻ tránh xa những cám dỗ từ người lạ.
Ý nghĩa nhân văn của bộ phim khá rõ ràng và thích hợp cho một buổi xem phim gia đình. Có thể con trẻ thì sẽ biết “dè chừng” hơn với những mơ mộng của mình, các ông bố bà mẹ thì cũng sẽ nghiệm ra vài điều mà họ đã lãng quên đâu đó trong cuộc sống xô bồ. Còn nếu những ai chưa phải là “phụ huynh” cũng không còn là “trẻ con” thì Coraline vẫn là một tác phẩm đáng để thưởng thức.
Thành Đức
* Phim có bản DVD đẹp trên thị trường.


