Sự thật về “tướng cướp Bạch Hải Đường”

24h.com.vn - 

Su that ve “tuong cuop Bach Hai Duong”

(24h) - Tướng cướp Bạch Hải Đường đã nổi tiếng trong dư luận Sài Gòn suốt mấy mươi năm qua. Nhiều câu chuyện theo đó được thổi phồng, thêu dệt về sự “xuất quỷ nhập thần” của y như tự tháo còng tay - chân, đào tẩu khỏi trại giam...

Có người còn lãng mạn hơn khi kể về đối tượng tội phạm này như một tay giang hồ hào hiệp - chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, chuyên trả thù bằng cách dùng tài nhập nha thần kỳ để trộm vợ của những cố vấn Mỹ và các sĩ quan cảnh sát, quân đội cao cấp chế độ cũ. Có cả những cuốn sách, kịch bản điện ảnh, sân khấu cải lương đã được xây dựng nhân vật từ những tình tiết hư cấu này, làm Bạch Hải Đường càng thêm nổi tiếng. Phóng viên đã tốn khá nhiều thời gian, công sức để đi đến các tỉnh miền Tây tìm lại những cán bộ công an, bộ đội, các nhân chứng trên dưới 30 năm trước đã từng nhận nhiệm vụ truy bắt, giam giữ, lấy lời khai Bạch Hải Đường. Anh cũng đã vào các thư viện, các kho lưu trữ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây để thu thập, tìm lại những trang tài liệu, hồ sơ, thông tin về đối tượng phạm tội khét tiếng này. Qua đó, chân dung Nguyễn Ngọc Truyện - tướng cướp Bạch Hải Đường - đã lần đầu tiên được dựng lại một cách hoàn chỉnh, chính xác. Sau khi gạt bỏ mọi hư cấu đồn thổi, thêu dệt, Bạch Hải Đường theo các tài liệu điều tra, nhân chứng và dưới ngòi bút của nhà báo Trần Trung Sơn vẫn đủ làm chúng ta kinh ngạc về sức khỏe, sự chịu đựng và khả năng kỳ lạ để đào thoát khỏi các vòng vây, các trại giam. Qua đây, chúng ta càng khâm phục những cán bộ công an, quân đội cách mạng đã kiên trì chiến đấu, mưu trí, dũng cảm để khuất phục được một “siêu tội phạm” mà cảnh sát, quân cảnh chế độ cũ coi như... bó tay. Tác giả và 2 đồng chí bắt Bạch Hải Đường Nghi vấn về viên "sĩ quan" có khẩu Colt45 và vụ cướp tiệm vàng Ông Phạm Thành Lợi (còn gọi là Năm Sắt) - nguyên Tham mưu trưởng Thị đội Long Xuyên (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) năm nay đã gần 60, vẫn nhớ như in cuộc chạm trán với Bạch Hải Đường (BHĐ) vào năm 1980. Chính ông là người đầu tiên buộc tên giang hồ khét tiếng phải thúc thủ sau gần 10 năm trời gây tội ác, cũng là người đầu tiên cho hắn “ăn” ba viên đạn vào người. Ngày đó, ông là một thanh niên cường tráng, một sĩ quan quân đội, được giao nhiệm vụ đặc biệt phải “hạ” bằng được BHĐ. Và ông cùng những chiến sĩ trong đơn vị đã lập một chiến công xuất sắc. Ông Lợi kể lại: Hồi đó, tôi đã “theo” BHĐ từ năm 1978, nhưng vẫn bặt vô âm tín vì không biết đối tượng này thực hư thế nào. Đến đầu năm 1980, chúng tôi nhận được tin báo từ một đối tượng tên là Hoàng “ó” trong khi ở tù với một đối tượng khác đã nghe tên này kể về một gã giang hồ khét tiếng đang ở bên ngoài và đang giữ một số vũ khí. Sau khi đối chiếu tất cả các nguồn tin, chúng tôi phán đoán đó có thể là BHĐ chứ không ai khác. Tên giang hồ khét tiếng này đã đào thoát khỏi trại giam công an tỉnh vào tháng 8-1975, sau khi hắn bị bắt hơn một tháng, và vừa làm bản “tự khai”, hứa hẹn đủ điều về sự hoàn lương, hối cải. Tỉnh ủy, Thị ủy giao nhiệm vụ cho lực lượng công an, bộ đội phải truy lùng, bắt bằng được tên giang hồ này. Phía Thị đội, việc bố trí theo dõi, tìm ra chân tướng, hành tung của BHĐ được chỉ huy giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Trong khi đang rà soát các đối tượng cộm cán trên địa bàn thì có một tên luôn xuất hiện ở Long Xuyên với bộ dạng khả nghi. Hành tung của đối tượng này ngay lập tức được các trinh sát đưa vào tầm ngắm. Quy luật đi lại, xuất hiện của tên này luôn được giám sát chặt chẽ. Có một điều rất lạ là y lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma và gần như không ở chỗ nào cố định quá một đêm. Khi đủ cơ sở khẳng định manh mối của BHĐ, nhiều đồng chí trong nhóm trinh sát của Thị đội hết sức bất ngờ. Vì đối tượng giang hồ nguy hiểm mà các đồng chí lâu nay truy tìm lại đang ung dung trong bộ quân phục bộ đội với cấp hàm trung úy, bên hông còn kè kè bao súng ngắn với khẩu colt 45 nhỏ gọn. Trong quân phục với vũ khí quân dụng đeo rất “oai” như thế, nhưng “sĩ quan” này ban ngày toàn lui tới nhà của những đối tượng giang hồ tại khu vực đường Thoại Ngọc Hầu, thị xã Long Xuyên. Lạ lùng hơn nữa là “sĩ quan” này ban đêm thỉnh thoảng lại xin vào ngủ nhờ tại một số cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Sáng dậy lại đi “công tác”. Có lẽ sự lì lợm, tự tin của BHĐ đã khiến hắn không hề có chút nao núng, lúng túng mỗi khi vào xin trọ ở những nơi như thế. Địa bàn “công tác” của “sĩ quan” BHĐ là lui tới từ Long Xuyên, lên Châu Đốc rồi vùng biên giới giáp Campuchia. Một kế hoạch vây bắt BHĐ được chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo. Ngày 22-3-1980, nguồn tin từ cơ sở báo về cho các đồng chí tại Thị đội Long Xuyên, BHĐ vừa thực hiện một vụ cướp tiệm vàng tại biên giới (chúng tôi sẽ đề cập đến vụ cướp kinh hoàng này ở những số báo sau) và đang trên đường về ăn mừng chiến thắng tại thị xã Long Xuyên. Đồng chí Phạm Thành Lợi lập tức bố trí trinh sát theo dõi mọi động thái của BHĐ, đồng thời báo cáo chớp nhoáng với đồng chí Nguyễn Văn Bê (Tám Bê) - Chỉ huy trưởng Thị đội Long Xuyên lúc đó (sau này là Bí thư Huyện ủy huyện Tịnh Biên, An Giang). Đồng chí Nguyễn Văn Bê cũng nhanh chóng báo cáo đồng chí Mười Liên - Bí thư Thị ủy Long Xuyên và các đồng chí trong Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang về kế hoạch tổ chức bắt bằng được tên cướp nguy hiểm BHĐ. Đồng chí Nguyễn Văn Bê đã chỉ đạo đồng chí Phạm Thành Lợi phải liên lạc ngay với đồng chí Nguyễn Văn Dũng - lúc đó là Trưởng ban Quân báo (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) để phối hợp nghiệp vụ. Tin báo từ cơ sở cho biết, tối 22-3-1980, BHĐ sẽ tổ chức ăn mừng chiến thắng vừa cướp tiệm vàng tại nhà của một đối tượng tên là Cùi Cang trong hẻm Ba Lâu, đường Thoại Ngọc Hầu (khóm 6 phường Mỹ Long, thị xã Long Xuyên). Đây là căn nhà nằm cách nhà của BHĐ thuê ở với mẹ già của hắn khoảng 50 mét. Sau khi nắm chắc kế hoạch tụ tập ăn mừng của BHĐ và đàn em tại đó, một tổ công tác, chỉ huy nhanh chóng được hình thành do đồng chí Nguyễn Văn Bê làm Tổ trưởng. Trong cuộc họp chớp nhoáng được tổ chức sau đó vài phút, đồng chí Bê nhận định: “Hẻm Ba Lâu ở đường Thoại Ngọc Hầu là khu vực nhà sàn ổ chuột, địa hình phức tạp, lắc léo. Từ trước giải phóng là địa bàn phức tạp về an ninh trât tự. Một bề giáp với sông, bên dưới là bùn lầy, lau, sậy mọc um tùm... Nếu đối tượng cố tình bỏ chạy sẽ rất khó khăn để truy đuổi. Đối diện hẻm Ba Lâu, bên kia đường Thoại Ngọc Hầu là hẻm Mừng Ký nổi tiếng từ thời chế độ cũ đến nay với rất nhiều đối tượng giang hồ ẩn nấp. Riêng đối với BHĐ, các đồng chí tổ công tác một lần nữa xác định đó là một đối tượng có “bản lĩnh” võ nghệ, gan lì, táo bạo và rất xảo quyệt trong việc tháo chạy mỗi khi bị vây bắt. Vì BHĐ đã từng “xuất quỷ nhập thần” trước mắt nhiều nhóm cảnh sát, quân cảnh chế độ cũ, khiến bọn chúng cũng rất ngán khi đối mặt với BHĐ. Các đồng chí cũng không quên hệ thống lại những vụ tẩu thoát ly kỳ của BHĐ, trong đó có vụ đào thoát ngay tại con hẻm Ba Lâu vào năm 1974. Lần đó, quân cảnh chế độ cũ bao vây để bắt BHĐ. BHĐ bị còng tay, bỏ lên xe jeep chở đi. Hai cảnh sát lực lưỡng ngồi “kèm” BHĐ hai bên hông với vũ khí trong tay nhưng trên đường áp giải về đồn cảnh sát, BHĐ đã đánh gục cả hai viên cảnh sát và tài xế để tẩu thoát. Từ đó, các đồng chí trong Thị đội Long Xuyên đã vạch một kế hoạch gần như hoàn hảo để vây bắt BHĐ. Đồng chí Tám Bê là Tổng chỉ huy. Lực lượng tác chiến chia làm hai tổ. Tổ một do đồng chí Phạm Thành Lợi làm Tổ trưởng, với các thành viên là đồng chí Đỗ Dũng Sĩ, Huỳnh Tấn Tùng. Tổ một có nhiệm vụ trực tiếp vây bắt BHĐ. Tổ hai do đồng chí Trần Văn Be làm Tổ trưởng, cùng với các đồng chí Bùi Văn Nghề, Nguyễn Văn Mừng, Nguyễn Văn Ký. Tổ hai có nhiệm vụ chốt chặn trên đường Thoại Ngọc Hầu để đề phòng BHĐ có thể tẩu thoát bằng con đường này. Tất cả bảy đồng chí được trang bị vũ khí là súng ngắn để chiến đấu. Hẻm Ba Lâu ở đường Thoại Ngọc Hầu Chuyện khó tin về hai lần vượt vòng vây của "siêu tội phạm" Đêm 22-3-1980, sau khi bị bắn ba phát súng vào chân, BHĐ vẫn chạy thoăn thoắt, lội sình ào ào. Khi đã mất nhiều máu, kiệt sức, tên tội phạm giỏi võ Thiếu Lâm này vẫn đủ khả năng đánh gục nhóm trinh sát để phá vòng vây... Trước đó, vào năm 1974, khi đã bị còng hai tay ngồi trên xe Jeep giữa gọng kìm của hai quân cảnh (chế độ cũ) to như hộ pháp, BHĐ vẫn thoát được. Hắn đánh song chỏ hạ gục hai hộ pháp rồi tung người đá dập đầu tay quân cảnh lái xe. Chiếc xe mất lái đâm vào lề, BHĐ nhảy xuống với hai tay bị còng, chạy thoát... Đọc lại những trang hồ sơ lưu trữ trước năm 1975, các trinh sát mới biết tại sao hôm nay mình chưa bắt được tên cướp có những khả năng khó tin như thế! Khoảng 19 giờ tối 22-3-1980, nguồn tin trinh sát báo về lần cuối cùng cho biết BHĐ đã xuất hiện tại nhà của Cùi Cang, một đối tượng hình sự có máu mặt ở cùng xóm với BHĐ. Đồng chí Phạm Thành Lợi cùng hai hai chiến sĩ của tổ một lên đường, áp sát mục tiêu. Tổ hai cũng triển khai ngay sau đó. Con hẻm tối tăm, rộng hơn một mét dẫn vào căn nhà lá lụp xụp của tên Cùi Cang được các đệ tử của BHĐ ngồi canh giữ rất cẩn thận. Khó khăn lắm, các đồng chí của Tổ công tác mới tiếp cận được nhà của đối tượng. Khi BHĐ và bốn tên khác đang nâng những ly rượu đế hô hào “dzô, dzô!...” thì ba họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào giữa cái bàn làm tất cả im phăng phắc. “Bạch Hải Đường. Mày đã bị bắt. Giơ tay lên đầu!” - đồng chí Phạm Thành Lợi ra lệnh. Khi tất cả chưa kịp hoàn hồn, BHĐ bật ngửa ra phía sau bằng một thế võ điệu nghệ, phi ra cánh cửa sau nhà rồi lao xuống con rạch đầy bùn lầy tẩu thoát. BHĐ đã có một kinh nghiệm là dù ngồi bất cứ ở đâu, hắn cũng “xem hướng” rất kỹ để phòng khi bất trắc có thể tẩu thoát được. Và lần này, kinh nghiệm ấy đã chứng minh hắn cảnh giác như thế là không thừa. Thấy tình huống không ổn, đồng chí Đỗ Dũng Sĩ đã bắn một phát súng chỉ thiên yêu cầu BHĐ đứng lại, nhưng không ăn thua. Hắn vẫn lao mình băng băng dưới đám bùn đen ngòm như một bóng ma giữa đêm tối. Tình thế khẩn cấp, như một phản xạ tự nhiên, đồng chí Lợi lao theo BHĐ như một mũi tên, vừa hô lớn: - Bạch Hải Đường. Đứng lại! Sau nhiều tiếng ra lệnh nhưng BHĐ vẫn không khuất phục, đồng chí Lợi đã buộc phải hạ thấp người, đưa súng về hướng chân của BHĐ bóp cò. Ba tiếng nổ xé màn đêm làm cả xóm nhà ổ chuột nháo nhào. Cả ba phát súng đều trúng chân hắn. Nhưng thật kinh khủng, đồng chí Lợi và cả hai đồng chí đang đuổi theo sau lưng không thể tin được. BHĐ không những không gục ngã mà hắn chỉ khựng lại bước chân trong giây lát bởi lực của những viên đạn ở tầm ngắn quá mạnh, rồi vẫn băng băng quanh co trong những con hẻm chằng chịt. Hắn tìm được một con hẻm thông ra đường Thoại Ngọc Hầu rồi phi lên đường này đúng như tính toán ban đầu của tổ công tác. Các đồng chí của Tổ hai đã chuẩn bị tư thế nên khi thấy bóng của tên cướp loạng choạng chạy thục mạng trên đường đã giương súng và một đồng chí lệnh: - Bạch Hải Đường! Không được chạy! Tưởng rằng, thấy một nhóm người đang cầm vũ khí trong tay chặn trước mặt, hắn sẽ đầu hàng. Nhưng, một lần nữa, sức mạnh vốn đã làm nên “tên tuổi” của hắn trong giới giang hồ và cả giới quân cảnh chế độ cũ lại được hắn chứng minh. Cả bốn đồng chí của tổ hai không dám nổ súng vì sợ lạc đạn vào người đi đường đông đúc. BHĐ đã bị bắn, chạy cà nhắc. Nhưng khi giáp lá cà, những cú đánh với tất cả sức lực để thoát thân như một bản năng sinh tồn, hắn đã gần như hạ gục các đồng chí của Tổ hai và tiếp tục tháo chạy. Hắn lao mình vào con hẻm Mười Ký của đường Thoại Ngọc Hầu. Lúc ấy, các đồng chí của Tổ một cũng đã lường trước sự việc nên đi vòng đón đầu lối ra của hẻm Mười Ký. Phía sau lưng BHĐ, Tổ hai cũng đã xốc lại đội hình và tiến về phía hắn. Đứng giữa hai nhóm trinh sát ở hai đầu con hẻm đang kẹp hắn lại như gọng kềm. BHĐ biết đang gặp lại viên sĩ quan có tài thiện xạ vừa cho hắn “ăn” ba viên đạn, ý chí hắn bắt đầu co lại. Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu BHĐ, và đây là lần đầu tiên trong đời sau mười năm “hành nghề”, hắn đã phải thúc thủ. Tuy nhiên, khi hai mũi tấn công tiến lại gần, BHĐ vẫn gan lì chống cự. Đồng chí Lợi và một trinh sát có “nghề” của thị đội đã quần nhau với BHĐ một lúc khá lâu hắn mới bị khống chế. Đó là lúc hắn đã đuối sức. Ba phát súng do đồng chí Lợi bắn, hai viên găm vào bắp đùi và một viên găm vào bắp chuối của BHĐ. Những vết đạn này làm máu chảy quá nhiều khiến tên cướp kiệt sức, thúc thủ. Đồng chí Lợi đến giờ vẫn nhớ dáng người của BHĐ tối hôm đó: “Hắn nhanh và khỏe đến kỳ lạ. Tôi không nghĩ một người đã bị bắn ba phát vào chân mà vẫn còn vùng vẫy chạy và đánh gục được vài anh em như hắn. Phải công nhận những gì mà chúng tôi biết được về hắn qua báo chí chế độ cũ là không ngoa tí nào. Nếu không có lần chạm trán hôm đó, chắc anh em chúng tôi chẳng ai tin được”. Lần đầu tiên trong đời, hắn nếm mùi thất bại và cũng là lần đầu tiên, hắn “dính” đạn, sau một vài lần (trong chế độ cũ) hắn đã may mắn thoát được trong làn đạn của quân cảnh. BHĐ bị khuất phục, tra tay vào còng số tám. Chiếc xe Jeep đã chờ sẵn để áp giải hắn về Thị đội Long Xuyên. Sáng hôm sau, BHĐ được bàn giao cho Công an tỉnh An Giang giam giữ. Đồng chí Huỳnh Tấn Tùng - nguyên Trợ lý Quân báo Thị đội Long Xuyên kể lại: Trước giải phóng, BHĐ bị cảnh sát vây bắt một lần ngay tại con hẻm Ba Lâu mà chúng tôi bắt BHĐ vào tối 22-3-1980. Vì là người được phân công theo dõi tung tích của BHĐ, sau ba tháng trời lặn lội “theo chân” BHĐ, tôi đã nắm khá rõ “thành tích” trong giới giang hồ của tên cướp. Lần đó, cũng trong con hẻm Ba Lâu, BHĐ bị hai viên quân cảnh chế độ cũ to lực lưỡng vây bắt, đã còng được tay đưa lên xe jeep chở về đồn. Nhưng khi vừa ngồi lên xe, BHĐ đã dùng hai cùi chỏ đánh gục hai quân cảnh ngồi hai bên hông hắn và phi cú đá như trời giáng vào đầu lái xe rồi lao xuống đường tẩu thoát với chiếc còng trên tay. Khi lực lượng ứng cứu đến, hai viên quân cảnh và ông tài xế vẫn ê ẩm mình mẩy. Sau lần tẩu thoát ngoạn mục đó, BHĐ trở thành một cái tên đáng sợ đối với giới quân cảnh chế độ cũ và cũng làm cho giới giang hồ thêu dệt thêm huyền hoặc. Đồng chí Tùng tiếp: Khi được giao nhiệm vụ theo dõi và bắt BHĐ, đồng chí Nguyễn Văn Bê - chỉ huy đơn vị - trong một cuộc họp đã hỏi tôi: “Thường vụ Thị ủy kêu tôi sang báo cáo vụ việc BHĐ, đồng chí có dám hứa hoàn thành nhiệm vụ không, để tôi hạ quyết tâm với Thường vụ?”. Tôi trả lời anh Bê: “Nếu lần này chúng tôi không bắt được BHĐ thì tôi xin lột lon giao lại cho Đảng và Nhà nước rồi về nghỉ luôn, không ở trong quân ngũ nữa!”. Nghe xong, đồng chí Bê đã mạnh dạn sang báo cáo với Thị ủy và hạ quyết tâm sẽ bắt được BHĐ. Hôm đưa về Thị đội, tôi hỏi BHĐ: - Mày có biết vì sao bị bắt không? - Không biết thưa cán bộ! - Thế mày mang súng trong người để làm gì? - Dạ, để phòng thân thôi ạ! - Sao phải phòng thân? - Dạ, để phòng bất trắc khi ăn trộm! - Nếu không phải là kẻ cướp thì chỉ có làm chính trị mới mang theo súng trong người thế này! - Dạ, thật ra thì tôi chỉ trộm từ trước giải phóng! Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - nguyên Trưởng ban Quân báo (Bộ Chỉ huy quân sự An Giang), nhớ lại: “Thời đó, chúng tôi theo đối tượng này vô cùng gian nan. Gần như anh em chúng tôi không biết mặt mũi của BHĐ ra làm sao. Hắn gần như không để lại bất cứ một tấm hình nào lọt ra ngoài xã hội. Dù hắn đã chôm rất nhiều máy chụp hình trong chế độ cũ. Đó cũng là một trong những “mánh” để những tên giang hồ như BHĐ tồn tại trong bóng tối được lâu như thế. Hơn nữa trước đó, trong một vụ cướp, có một đối tượng gây án tự xưng là Bạch Hải Đường. Khi đối tượng này bị bắn chết, các cơ quan chức năng của ta đều cho rằng không cần lo nghĩ gì về BHĐ nữa. Suốt một thời gian dài gần ba năm trời, mọi thông tin về BHĐ đều biệt tăm. Mãi đến khi một đối tượng hình sự ra tù còn nhận dạng được BHĐ. Sau khi đối chiếu với tấm hình duy nhất lưu trong hồ sơ truy nã của cảnh sát chế độ cũ còn lại, mô tả các dấu vết, chúng ta mới biết rằng Bạch Hải Đường - Nguyễn Ngọc Truyện (hay Truyện “xăm mình”) vẫn còn sống và đang tiếp tục ẩn nấp để phạm tội”. Mời các bạn đón đọc những vụ án ly kỳ, chấn động thế giới trong mục Kỳ án vào 10h30 tất cả các ngày trong tuần từ thứ Hai đến Chủ nhật.

Tin mới