Hôm chuẩn bị giỗ bố, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, tình cờ tôi phát hiện ra tấm phim chụp X-quang. Cầm giơ lên xem, tôi thấy tấm phim có hình khung xương chậu phụ nữ, dưới có ghi chữ “Hoài”. Tôi đem tấm phim đến bệnh viện nhờ bác sĩ xem hộ và thật bất ngờ: Tấm phim đó là của người bị vô sinh vì teo buồng trứng. Biết làm sao khi chuyện này vỡ lở. Chắc mẹ tôi giận lắm. Từ trước đến nay, mẹ vẫn quý mến và tin yêu Hoài. Dù sao việc đã rồi, tôi phải chờ ý kiến của mẹ. Khi biết rõ đầu đuôi, mẹ ôn tồn nói với vợ chồng tôi:
- Người ta sống với nhau cốt ở cái tình, cái nghĩa. Vợ con từ trước tới giờ vẫn hiếu thảo, thủy chung. Mặc dù mẹ rất mong có cháu, nhưng mẹ không nỡ lòng nào lại chia rẽ các con vì chuyện đó.
Nghe mẹ nói, chúng tôi cảm động vô cùng. Vừa khóc, Hoài vừa thưa với mẹ:
- Con thật có lỗi. Chính con phải là người giải phóng cho anh ấy. Nhưng vì con thương mẹ và rất yêu chồng nên con không đành lòng. Khi biết mình như vậy, con đã giữ kín chuyện, sợ mẹ và anh biết sẽ đau lòng. Nhưng bây giờ con không thể làm khổ mẹ và anh được nữa, vì con đã không sinh được cho mẹ những đứa cháu như mong đợi.
- Thôi, con không phải thanh minh, mẹ hiểu lòng con. Nếu không sinh nở được, mẹ sẽ kiếm cho vợ chồng con một đứa con nuôi cho vui cửa, vui nhà.
Không bao lâu, trong ngôi nhà êm ấm của gia đình tôi có thêm tiếng khóc trẻ thơ. Mẹ cất công đi lại, chờ đợi nhiều lần trong khoa sản của bệnh viện tỉnh. Hay tin có một sản phụ gặp hoàn cảnh éo le, khi sinh con đã bỏ lại một bé trai, mẹ đã cùng vợ chồng tôi làm thủ tục xin về nuôi. Bây giờ cháu đã gần mười tuổi, khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học giỏi…
Mẹ cứ dặn đi dặn lại chúng tôi: “Đừng bao giờ để cháu của mẹ biết sự thật là các con không sinh ra nó. Hãy yêu thương và nuôi dạy nó nên người. Đó mới là sự thật đẹp nhất, đáng quý nhất”.
PHẠM NHƯ HÙNG