Donatella Versace, dáng người nhỏ bé, với mái tóc vàng, đang đứng trên bục của show diễn thời trang nam của mình ở Teatro Versace ở Milan hồi tháng 06/2009, lặng lẽ đón nhận những lời chúc mừng từ một nhóm các biên tập viên và bạn bè. Quang cảnh này, so ra, có lẽ đã chết so với quang cảnh các show của Versace cách đây một thập kỷ: không một ngôi sao nào tạo dáng với Donatella, không một vệ sỹ nào đứng ngăn đám đông, không cả người bạn nào nâng cốc champagne chúc mừng cô.
Anh trai Santo của Donatella, trong bộ vest màu than với chiếc cổ lọ màu đen quen thuộc của mình tiến ra bắt vài cái tay. Paul Beck, chồng của Donatella, đứng một mình ở một góc, thậm chí chẳng ai chú ý tới ông ta. Tất cả khung cảnh này mang một vẻ gì đó thật yếu ớt, buồn bã, nó như thể một nỗ lực tuyệt vọng để quảng bá một cái gì đó không còn tồn tại nữa.
Biểu tượng của Versace
“Vớ vẩn” là điều phản ánh chính xác sự việc một nhà thời trang nổi tiếng của Ý đã sụp đổ thế nào sau cái chết của người sáng lập ra nó. Sau khi Gianni Versace bị sát hại trước cửa nhà mình tại Miami, Mỹ năm 1997, hãng Versace đã thông báo em gái Donatella của ông sẽ tiếp quản vị trí Giám đốc Sáng tạo còn anh trai của ông, Santo trở thành CEO. Quyết định này hoàn toàn đúng đắn vào thời điểm đó. Hãng lập tức làm ăn phát đạt nhờ những nguồn tiền mới từ sự bùng nổ của nền kinh tế Internet. Versace trở thành một cái tên có triển vọng phát triển thành một thương hiệu khổng lồ như Gucci và Giorgio Armani. Nhưng, điều đó đã không diễn ra. Donatella lao vào nghiện ma túy, không ngừng đưa ra những quyết định theo kiểu được chăng hay chớ. Doanh thu của nhà Versace từ $1 tỷ trong năm 1996 tụt giảm xuống còn chưa đầy một nửa như ngày hôm nay. Các nhà phân phối chính của hãng như Neiman Marcus và Bergdorf Goodman không quan tâm tới các line hàng của Versace nữa. Cả danh tiếng và thiết kế của công ty đều đang dần lụn bại.
Linda Evangelista trong thiết kế của Gianni năm 1992
Naomi Campbell, 1995
Áp phích quảng cáo cho hãng năm 1990
Năm 2003, sau khi Santo phát biểu là “bảy năm của những đau buồn,” anh em nhà Versace nhận ra rằng họ không thể tự điều hành công ty và phải chấp nhận việc thuê các nhà quản lý để giải quyết những vấn đề họ đang phải đau đầu. Nhưng những người từ bên ngoài cũng không thể vực dậy một Versace như trước đó, bởi Donatella và Santo không chịu thay đổi. “Ngành công nghiệp này đã khác trước nhưng họ vẫn cứ mãi như vậy,” một cựu quản lý giấu tên của Versace đưa ra nhận xét. Sự cứng nhắc, ảo tưởng không chịu phản ứng với thời cuộc của hai kẻ kế nghiệp gần như lên tới đỉnh điểm khi Giancarlo di Risio, CEO của Versace trong suốt 5 năm nay phải ra đi hồi tháng sáu vừa rồi. Versace buộc phải thuê các tư vấn quản lý của Bain & Co, đồng thời nhờ cậy một CEO mới, Gian Giacomo Ferraris từ Jil Sander, nhưng thực sự mọi việc có vẻ vẫn chẳng tiến triển gì ngay cả khi Ferraris cắt giảm đồng loạt 350 nhân viên.
Vậy, lý do nào khiến một thương hiệu như Versace sập xệ như ngày hôm nay? Lý do nào khiến thương hiệu từng được xếp ngang với Louis Vuitton giờ có nguy cơ đổ vỡ. Câu trả lời nằm ở việc Versace thiếu đi người sáng lập thương hiệu Gianni Versace!
Gianni Versace và em gái Donatella cùng những siêu mẫu trong show diễn đồ cao cấp của ông năm 1995
Đầu tiên, chắc chắn thiết kế của Gianni Versace luôn ăn đứt thiết kế của cô em gái mình, (hiểu theo nghĩa được nhiều người yêu chuộng hơn.) Những mẫu thiết kế: ngắn, bó, lấp lánh và phản quang của ông vào những năm 1980 như cơn bão cuốn tất cả các quán bar, câu lạc bộ vào bên trong. Nó thực sự sexy. Bạn có thể thấy ngạc nhiên trước tuyên bố này của ông: “Các anh thiết kế trang phục cho những người phụ nữ thanh lịch. Các anh thiết kế trang phục cho những người phụ nữ tinh tế. Còn tôi, tôi thiết kế trang phục cho những ả điếm.” Nhưng hãy hiểu tuyên bố đó theo một cách khác, đó chỉ là một cách nói quá, một xu hướng rất thường thấy trong thời trang, của việc muốn tôn vinh vẻ đẹp hình thể của một người phụ nữ. Ông nói: “Tôi thiết kế để tôn vinh hình thể.”
Và thực sự, suy nghĩ của Gianni đã thuyết phục được nhiều người, thậm chí là cả những cái đầu khó tính nhất. Các biên tập viên, các nhà phân phối bán lẻ dù nhận xét thiết kế của ông tầm thường nhưng lại phải thừa nhận rằng ngành công nghiệp thời trang của Ý cần thứ gì đó đối chọi lại cái “chic” của Armani, cái trang nhã tới bảo thủ của Valentino. Và đôi khi cái được của thời trang của Gianni còn nằm ở việc nó xuất hiện thật đẹp đẽ khi nhìn qua lớp cửa kính trưng bày hoặc trên mặt báo. Vậy thì có vẻ các nhà phân phối, và các nhà biên tập thích ra dáng am hiểu cần Gianni chứ Gianni không cần họ.
Tuy nhiên có vẻ vì thiết kế của Gianni quá được ưa chuộng nên mọi người đã quên đi mất ông còn là một chiến lược gia marketing thiên tài, một CEO vĩ đại, một nhà sưu tầm nghệ thuật am hiểu. Khoản tiền thu được từ các món đồ “nhạy cảm,” được Gianni đem đổ vào bất động sản, đồng thời tạo dựng một lối sống thu hút sự chú ý của mọi người với thương hiệu. Năm 1977, ông mua lại Villa Fontenelle tại Hồ Como. Năm 1992, ông bỏ tiền mua lại Amsterdam Palace, một khu tổ hợp căn hộ tại Bãi biển Nam của Miami, đồng thời bỏ tiếp $3,7 triệu để mua lại khách sạn bên cạnh rồi phá nát nó đi chỉ để lấy chỗ xây vườn và một bể bơi. Khu bất động sản này sau đó được Gianni đặt tên là Casa Casuarina và tuyển những thợ thủ công nổi tiếng nhất tới để trang trí, tất cả có lẽ chỉ với một mục đích: tạo chốn ăn chơi cho các ngôi sao. Ở đây, ông tổ chức các bữa tiệc nghỉ cuối tuần cho các ngôi sao là bạn của ông như: Elton John, Sting, và Naomi Campbell. Madonna thì được ông mời tới ở trong một căn phòng thiết kế riêng với hai màu đỏ và vàng gợi cảm.
Những khoảnh khắc lưu lại dấu ấn lịch sử của thời trang thế giới
Naomi Campbell, Gianni Versace và Christy Turlington năm 1994
Ngôi biệt thự tại bãi biển Miami sau khi Gianni chết
Trong những năm 1980 và 1990, Versace bắt đầu mở các cửa hàng tại các thủ đô trên thế giới. Hãng cũng cho ra mắt các bộ sưu tập Haute Couture với một dàn sao ngồi kín hàng ghế đầu tại Hôtel Ritz ở Paris. Một câu hỏi đặt ra ở đây, tại sao Gianni phải làm vậy, tại sao Gianni phải cố gắng đưa thương hiệu của mình trở thành sự lựa chọn của những người như Naomi Campbell, Claudia Schiffer, thậm chí là cả Công nương Diana?
Trả lời, Gianni muốn đưa Versace lên sàn (chứng khoán), và đó là điều ông đã nỗ lực trong suốt 20 năm trời. Tới khoảng giữa năm 1997, các nhà phân tích đã đánh giá giá trị thương hiệu của Versace là khoảng $1 tỷ, ngang hàng với Ralph Lauren và Armani.
Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian này, thất bại của nhà Versace đã manh nha. Trong năm 1993, Gianni được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, công việc được chuyển dần cho em gái ông quản lý. Khi Gianni trở lại với công việc, đã có một xung đột lớn giữa ông và em gái trong việc chia sẻ quyền lực và quan điểm thiết kế. Mọi người thường thấy Gianni và Donatella cãi nhau bằng tiếng địa phương, thậm chí có những lần họ không nói chuyện với nhau trong nhiều tháng. Cuối cùng, một lần, Gianni đã quát thẳng vào mặt của Donatella: “Đủ rồi đó!” “Tôi đã quyết định rồi, ta sẽ không làm thế như thế nữa.”
Donatell và con gái
Thời của Donatell
Và thực tế cũng chứng minh một điều các quyết định và lối thiết kế của Donatell đều có vẻ sai lầm. Donatella đã phá hủy toàn bộ những thứ Gianni gây dựng. Donatella sa thải nhiếp ảnh gia thời trang huyền thoại Richard Avedon, người đã thực hiện việc chụp ảnh cho Versace từ năm 1978, để thuê người tình của nhiếp ảnh gia thời trang Steven Meisel. Cô cũng thay đổi hoàn toàn phong cách thiết kế của Versace. Với thiết kế của nam, những trang phục trơn mượt, cắt may cầu kỳ được chuyển đổi bởi những trang phục thông dụng hơn. Với trang phục nữ, những mầu sắc nổi loạn bị thay thế bởi phong cách thiếu nữ, trung tính.
Gianni Versace bị bắn khi đi mua tạp chí vào một buổi sáng tháng 07/1997 bởi Andrew Cunanan. Andrew Cunanan tự tử ngay sau đó chín ngày, khiến cho cái chết của Gianni trở thành một ẩn số chưa có lời giải đáp. Allegra, người thụ hưởng tới 50% cổ phiếu công ty, đáng nhẽ sẽ là người thừa kế vương triều Versace thì được thông báo mắc bệnh hiểm nghèo, không đủ khả năng để điều hành.
Một vương triều lụn bại.














