Sự sống nghiệt ngã

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 36 tháng trước 16 lượt xem

Su song nghiet nga

PN - Nỗi đau da cam đang tiềm ẩn trong nhiều gia đình Việt Nam. Và nỗi đau của gia đình anh Đỗ Đức Địu (55 tuổi), chị Phạm Thị Nức (54 tuổi) ở thôn Hà Thiệp - Võ Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình được minh chứng bằng 12 nấm mồ trong heo hắt cát-gió.

Ba đứa con "may mắn sống sót" thì mỗi đứa một di chứng: em Hằng - bệnh viện Hà Nội đã trả về sau bốn lần phẫu thuật, hiện đang nằm liệt giường; Nga không nói, không hoạt động; còn người chị cả đã lấy chồng, nhưng vẫn thường "lên cơn" đau đớn.

Những nấm mồ "chôn" hy vọng

Có lẽ chỉ có thế mới diễn tả phần nào sự éo le đến khắc nghiệt của gia đình anh Địu. 15 lần sinh, giờ anh chị ngẫm lại mới thấy rằng cái lý "còn nước còn tát", "không có đứa ni có đứa tê” chỉ đem lại thương đau. Anh Địu thành thực: "Tui không biết đó là chất độc da cam, đến khi biết thì đã muộn". Anh nghẹn ngào: "Tui còn đau hơn những người đồng đội đã hy sinh, bởi sự sống của tui sao mà quá nghiệt ngã”.

Sinh ra ở Quảng Bình, năm 1970 anh Địu đi bộ đội ở chiến trường Trị Thiên. Tham gia lính thông tin rồi lên chỉ huy thông tin trong những ngày chiến tranh ác liệt. Anh nhớ lại, thời đó, Mỹ - Ngụy thả xuống chiến trường này những gói chất nhờn, có loại nặng mùi tỏi. Tất cả ngấm vào lòng đất. Và chúng tôi uống nước ở đây mà không biết sẽ có ngày như hôm nay.

Gia đình anh Địu trước "nỗi đau da cam"

Năm 1973, trong một lần về phép, anh Địu lấy chị Nức, người con gái ngoan hiền trong làng. Cưới xong, anh lại lên đường ra chiến trận với niềm vui khôn xiết - vợ đẹp con khôn. Kể đến đây, anh Địu gắng gượng gạt dòng nước mắt đang chảy dài, khi nói về người con đầu sinh năm 1974 - Đỗ Đức Trị: "Lúc mới sinh, Trị khôi ngô tuấn tú. Ngoài chiến trường, tôi mong mỏi đứa con đầu của mình sẽ làm nên nghiệp lớn. Rứa mà, một năm sau, tự nhiên đầu cháu phình to, người biến dạng, một thời gian sau thì mất". Chị Nức cũng đang cố giấu dòng nước mắt sắp cạn kiệt của mình. Những đứa con đã mất đều có chung biểu hiện, khi sinh ra rất bình thường, nhưng một thời gian sau, não phình ra, da vàng...

Em Đỗ Thị Hằng (1990), sau khi học hết lớp 6, thì thị lực bắt đầu giảm. Rồi những triệu chứng chất độc da cam bột phát lúc nào không hay: em đau đớn, giẫy dụa với chứng bệnh "hở tủy gang lỗ chập", phải cắt 1/3 cung trong của đốt xương cổ thứ nhất và nẹp hai đinh ở cổ. Mổ xong, lại tái phát, cứ như thế mổ ba lần. Tất cả các GS - TS đầu ngành ở các bệnh viện lớn tại Hà Nội đều bó tay - đành trả Hằng về gia đình. Mong con được sống, từ sổ đỏ, sổ lương đến đồ đạc trong nhà đều được thế chấp. Nhưng vẫn vô vọng!

Đến nay, Hằng vẫn sống nhưng bại liệt toàn thân. Anh Địu xót xa: "Những lúc cháu lên cơn, cả nhà chỉ biết... khóc theo. Để giảm đau, cháu Hằng phải dùng các loại thuốc đặc biệt, nhưng giờ không biết kiếm tiền đâu để thuốc thang".

Bé Đỗ Thị Nga (sinh 1994) cũng đau đớn không kém chị, tám tháng tuổi, Nga đã phát bệnh, giờ thì đã liệt nửa người. Còn người chị cả Đỗ Thị Bình (1981), sau khi lấy chồng và sinh một cháu trai cũng bắt đầu những cơn đau giày xéo.

Phải sống

Chúng tôi thắp hương cho 12 đứa con bạc mệnh của anh Địu và chị Nức mà thấy lòng rưng rưng khi nghe anh kể: "Ở trên đồi cát cao nên gió thổi những nấm mồ cạn dần, vài ba tuần tui lại ra vun lại". Một năm, gia đình anh có 12 lần kỵ giỗ, tháng nào cũng có.

Sau ngày hòa bình, anh Địu về quê làm Chủ nhiệm chính trị Huyện đội Quảng Ninh - Quảng Bình, được mấy năm thì nghỉ hưu. Mải lo cho con nên việc đồng áng bị bỏ bê từ lâu. Cuộc sống khốn khó là vậy, nhưng anh vẫn thường xuyên tham gia công tác từ thiện ở Hội Chữ Thập đỏ của xã Võ Ninh, bởi "hơn ai hết, tôi hiểu nỗi đau của những đồng đội cùng cảnh ngộ".

May mắn là vợ chồng anh Địu được sự động viên, chia sẻ của bà con gần xa. "Điều đó thôi thúc vợ chồng tôi phải cố gắng để nuôi con". "Không thương cảm sao được!" - ông Mai Xuân Liệu, ở số 3 đường Trương Định, TP Huế đã viết như vậy trong bức thư gửi đến sẻ chia nỗi đau với gia đình anh. Ông Liệu cũng có con bị chất độc da cam, nhưng vẫn thường xuyên trích một phần lương hưu của mình để gửi cho gia đình anh Địu.

Bà Phan Thị Đỉnh, chua xót: "Mỗi lần thấy nhà chú ấy ra nghĩa địa là nước mắt tui không thể ngừng".

Chia tay gia đình anh, chúng tôi chỉ biết thầm cầu mong những điều may mắn sẽ đến với gia đình anh.

Nguyễn Xuân Hưng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang