Sự cố trước phiên chầu

Xem tin gốc 

Báo Biên phòng - 4 tháng trước 68 lượt xem

Xuân thiên đường quả không đâu dưới gầm trời sánh được. Mây hồng dệt thoảng như toan. Hương thơm ướp cùng khắp chốn. Én đan. Hoa nở. Tiên nữ rộn ràng múa hát, lanh lánh gót sen... Trên ngai vàng, Ngọc Hoàng rạng ngời thánh diện, vuốt nhẹ chòm râu, chuẩn bị khai chầu. Hai bên, Bắc Đẩu, Nam Tào trực sẵn hứng lời đưa đẩy. Phía dưới, các Quan, các Táo đã tựu tề đầy đủ.

Trong cái không khí linh thiêng dường ấy, Nam Tào trịnh trọng:

- Muôn tâu Ngọc đế! Năm nay, trần gian làm ăn khấm khá, phát tài phát lộc. Đất đai, nhà cửa, ngân hàng tiền nhiều như rác. Nhà máy, công trường, công nhân thu nhập cao chín tầng mây. Nơi hết ruộng, nông dân được thành người phố. Bởi vậy, xin được phá lệ muôn đời, cho các cháu học sinh dưới trần gian lên góp vui phần văn nghệ trước!

Ngọc đế gật gù:

- Cũng phải, nhưng chỉ châm trước lần này, về sau, luật xưa phải giữ.

Nam Tào hớn hở gọi với ra:

- Cho vào! Trước sao, sau cứ thế!

Liền đó, một dàn học sinh lướt thướt lượn vào, xếp thành dàn đồng ca. Ngọc Hoàng ra hiệu khoan diễn, hỏi:

- Đường xá ngàn trùng, mây che, tuyết phủ, các cháu làm sao lên được tới đây?

- Leo cây kiến thức! (Chết thật, tâu với đấng tối cao mà cứ như nói đùa với bạn! Nhưng không sao, Ngọc đế vốn đức nhân từ, không hạch tội.)

- Cây kiến thức là cây gì, xưa nay ta chưa từng nghe nói?

Bắc Đẩu đỡ lời:

- Kiến thức là cây vô cùng lớn, con người leo cả đời không hết. Mỗi kẻ sinh ra phải trồng ngay tức khắc, trần gian gọi là học đấy ạ!

- Rắc rối... Đứa bé vừa sinh, bú tí chửa xong nữa là trồng với cấy!

Nam Tào nguýt Bắc Đẩu một cái rõ dài rồi vội vàng lấp liếm:

- Muôn tâu, cái chuyện cây cối thế nào hạ hồi phân giải. Bây giờ để các cháu diễn, kẻo mất vui.

Ngọc Hoàng miễn cưỡng đồng ý. Lập tức tiếng hát vút lên, lúc như đang gò lưng leo núi, đoạn lại trầm mình như dưới vực sâu, khi loạng choạng tựa không còn hơi sức nữa... Dàn trần nhi hát một mạch thông suốt ba bài. Ngọc Hoàng nghe mà cặp mày khi giãn, khi co, chừng nhiều tâm tư lắm. Hát xong, chúng cứ đứng nguyên chờ phát thưởng. Ngọc Hoàng vời Bắc Đẩu tới gần, khẽ hỏi:

- Chúng hát cái gì mà ta không hiểu?

- Dạ! Chúng hát bằng thứ tiếng không phải của cha mẹ truyền cho, đến trời còn không hiểu nổi thì.... Mốt trần gian bây giờ “phi ngoại bất thành nhân” đấy ạ.

- Mở mang học hỏi cái hay là tốt, chứ chạy theo mốt thì phải đánh đòn – Ngọc Hoàng hướng về phía dàn đồng ca căn dặn rồi vời mấy cô bé đứng hình chữ S tới bên, ân cần:

- Sao các cháu không đứng thẳng lên cho đẹp?

- Quen thế mất rồi.

- Sao lại quen thói hư như thế?

- Vì phải cõng sách vở và ngồi học nhiều quá ạ!

Trả lời xong, cả bọn lùi về chỗ. Ngọc Hoàng vời mấy cậu đeo kính, hỏi:

- Cớ làm sao mà mắt thế kia?

- Dạ, học ạ.

Người lại chỉ mấy cô cậu từ lúc hát xong tới giờ cứ ngơ ngơ, căn vấn:

- Các cháu làm sao mà cứ đờ đẫn vậy?

Chẳng có tiếng trả lời... Ngọc Hoàng phải nhắc đi nhắc lại đến ba bốn lần mới có một cháu giật thót, run run, nói:

- Học ạ!

Ngài lại chỉ mấy cháu cứ lẩm bẩm liên hồi, nhắc: “Đứng trong hàng, không được nói chuyện riêng!”... Mặc, chúng vẫn cứ thói nào tật ấy. May thay, khi ngài chưa bật cơn thịnh nộ thì một cháu trong hàng đứng ra nói hộ: “Các bạn ấy mải ôn bài để ngày mai thi, chứ không phải nói chuyện riêng đâu ạ”.

- Học! Lại học. Lúc nào cũng học, học đến còng lưng, lòi mắt, học đến mụ mẫm, ngẩn ngơ thế kia thì học để làm gì! Học thế còn lúc nào để học làm người được nữa!...

Tới đây thì cả dàn đồng ca cùng òa lên nức nở:

- Khổ lắm, chúng cháu khổ lắm, ông Trời ơi!!!

Bắc Đẩu, Nam Tào bối rối đùn đẩy sang nhau cái gánh nặng kiềm cơn “bĩ cực”. Bí thế, Bắc Đẩu nói bừa:

- Cha mẹ chúng tình nguyện viết đơn cho con học thêm, học nhiều thế đấy ạ!

- Chẳng qua ai cũng muốn con mình thành thiên tài, hơn kẻ khác, dụng ý tốt, đáng khen! - Nam Tào đưa đẩy.

- Không! Chúng cháu không muốn thành thiên tài, không muốn phải hơn bạn, cha mẹ cũng không muốn chúng cháu phải học thêm, học nhiều đến thế.

- Thế thì làm sao cứ phải học nhiều, học thêm?

- Vì... không học không được điểm cao, không làm được phần chỉ học thêm thày mới giảng. Không học thêm bị cô lườm, bạn nguýt...

- Ta hiểu rồi, hiểu rồi! Thì ra cây kiến thức mà các cháu leo được tới đây cũng khổ ải, trần ai lắm lắm. Thế nhưng, chỉ cần hát có ba bài mà phải nhọc thân đến thế, có đáng không, mà ta cũng chẳng cam lòng. Bắc Đẩu, Nam Tào nghe chỉ: “Từ nay định lệ, cứ mỗi tuổi chỉ được leo một thước cây. Cấm chưa thành niên leo đến tận trời xanh. Ai trái lệnh, chém!”.

Ngọc đế phán xong, dàn trần nhi sung sướng ùa ra, chẳng kịp nhận quà.

Món “khai vị” phiên chầu chưa dừng lại ở đây, là bởi dàn trần nhi còn chưa ra hết thì một bọn mặt mũi no nê, áo quần bảnh chọe sầm sập lao vào. Kẻ ôm Nam Tào, kẻ lôi Bắc Đẩu, nói năng văng mạng tựa chốn không người, cứ như chỉ chúng mới có quyền được nói. Ngọc Hoàng mặt lạnh như băng, chẳng nói chẳng rằng. Hai quan nhị phẩm nhà trời cứ ra công chống đỡ. Trong lúc cơ sự rối ren, các quan nghe tiếng được, tiếng chăng, rằng: “Nhân Tết... biếu... anh... tặng chị... cảm ơn...”. Có kẻ “xì xụp” xong thì dương dương tự đắc: “Tầm quan hệ của ta đã tới trời xanh! Kẻ nào dám!”... “Có đi, có lại mới bền...”. Có kẻ lạnh lùng: “Lắm tiền, trời bé tí, mua được dễ ơ”... Đến nước này thì Ngọc Hoàng không thể nhịn thêm, quát:

- Cút, cút hết. Các ngươi dám!...

Trong lúc Ngọc Hoàng ho rũ rượi, không nói được hết câu thì bọn khách không mời bíu chặt lấy áo Nam Tào, Bắc Đẩu, lấm lét:

- Lão già nào mà tinh tướng vậy, anh?

- Ngọc... Ngọc... chứ ai - Bắc Đẩu, Nam Tào đầu gối nhão nhều, nói không thành tiếng.

- Thế mà không bảo trước, để bọn em mang quà luôn một thể.

- C...ú...t!...

Ngọc đế quát xong, bọn tùy tùng cũng kịp rinh ngài vào dưỡng sức. Phiên chầu kết thúc năm 2011 cho các Táo đành tạm hoãn.

Nguyễn Hoàng

Email Print Góp ý

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang