Khi tôi vừa ra khỏi máy bay, chị bạn người địa phương đã hỏi: “Thấy nóng chưa?”. Tôi trả lời bằng một câu lạc đề: “Tuyệt đẹp!”.
Là một bán đảo kẹp giữa vịnh Mêhicô và vịnh Tampa, với số ngày nắng trung bình trong năm là 360 ngày, nhiệt độ vào tháng Giêng, tháng lạnh nhất khoảng 160C, thành phố St. Petersburg của Mỹ hấp dẫn du khách từ mùa xuân cho tới mùa đông.
Hoàng hôn
Khi nói về Florida, bang miền Đông Nam nước Mỹ này, người Mỹ thường đùa “những người già nhất ở Tampa, còn cha mẹ họ thì ở St. Petersburg”. Dù dân số mỗi năm một tăng và “thành phố dưỡng già” không còn là hình ảnh chủ đạo của St. Petersburg nữa, đây vẫn là một chốn bình yên với những ngôi nhà kiểu cổ, những vườn cỏ được cắt tỉa gọn gàng và những công viên xinh xắn. Viên ngọc tiềm ẩn của St. Petersburg còn là những trang trại nho xanh mướt, đầy trái mọng căng.
Biển St. Petersburg mở ra trước mắt tôi như một viên ngọc lam khổng lồ, đầy vẻ mời gọi. Vươn ra vịnh Mêhicô chừng 10 km, viền bọc bởi bãi cát trắng ngần, nó được coi là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.
Qua những ngọn lau phất phơ trong ánh nắng vàng, tôi thấy những người phụ nữ hờ hững khoác mảnh khăn tắm trắng, thảnh thơi đọc sách bên cạnh chó cưng, mặc cho sóng bỡn cợt với ngón chân của họ.
Những chú cò đứng vẻ ủ ê trong đám rong rêu, nhưng sẽ bất thình lình bật lên, phóng cặp mỏ dài ngoẵng xuống nước khi sóng bất ngờ đưa tới một con cá con. Hải âu lượn như những chiếc diều trên những ngọn chà là. Những cái ức trắng của chúng nổi bật trên nền trời xanh thẳm.
Rồi mặt trời như một viên hồng ngọc chìm dần xuống Đại Tây Dương. Mọi vật trở nên lung linh trong ánh sáng hồng, tím, lam, pha cả màu tối ấy.