Theo kế hoạch, điểm lắp đặt trạm thu phát tín hiệu truyền hình đầu tiên được chúng tôi xác định tại khuôn viên Đội sản xuất số 11, Nông trường 2, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng B79 (Quân khu 2), thuộc bản Trạm Púng. Biết có bộ đội “dưới xuôi” mang sóng truyền hình về bản, hơn tuần nay, trưởng bản Trạm Púng đến từng nhà thông báo và cử lực lượng sẵn sàng giúp bộ đội vận chuyển đồ nghề, vật tư, trang thiết bị… Nghe trưởng bản thông báo, bà con háo hức lắm. Tuy nhiên, để đến được Đội sản xuất số 11 đúng thời gian, nhiều người ở xa đã đi từ chiều hôm trước. Một số gia đình còn mang theo gạo nếp, rượu ngô để cùng bộ đội liên hoan sau khi công việc hoàn thành. Thế là, khi con gà rừng chưa cất tiếng gáy đánh thức núi rừng, mà sân Đội sản xuất số 11 đã chật kín người già, phụ nữ và trẻ nhỏ…
Chưa kịp nghỉ lấy lại sức sau chặng đường hành quân vất vả, các anh: Nguyễn Đức Dũng (Ban Vật tư Quân khu 2); Trần Văn Cửu, Bùi Thanh An (Ban Tuyên huấn Đoàn B79) cùng cán bộ, chiến sĩ Đội sản xuất số 11 nhanh chóng triển khai công việc. Là người thông thạo địa bàn, lại nói được tiếng của đồng bào Mông, đồng bào Thái, anh Lã Bá Ly, Phó đội trưởng Đội sản xuất số 11 được “phân công” đảm nhiệm nhiệm vụ “chỉ huy” bà con tham gia giúp bộ đội đào hố chôn cột, vận chuyển vật liệu… Công việc nhiều, nhưng với quyết tâm và sự háo hức được xem các chương trình truyền hình nên mọi người cùng nhau làm việc rất hăng say. Đã không dưới năm lần, Trưởng bản Trạm Púng Liều A Lử “đề nghị” mọi người dừng tay ăn cơm trưa, nhưng dường như chẳng ai để ý đến. Thấy việc ăn mọi người chẳng thiết, ông quay sang kể chuyện về cái sóng truyền hình bằng khả năng tưởng tượng rất phong phú. Ông chỉ tay vào cái cột cao vút vừa được bà con cùng bộ đội dựng lên, giọng oang oang: “Cái sóng truyền hình chính là nhờ cái cột này đấy, cùng cái máy phát to gần bằng cái hòm lúa kia kìa. Máy chạy, cột có sóng theo dây điện chạy đến ti vi đặt ở trong nhà. Có sóng truyền hình, bà con ta không chỉ được nhìn thấy người của bản mình, mà còn được xem cả Thủ đô Hà Nội, xem Lăng Bác Hồ, lại còn được nghe bộ đội hát nữa đấy. Bà con thấy sướng chưa?” Nói vậy thôi nhưng trước đó ông Lử đã phải hỏi chuyện anh Dũng rất nhiều, nhất là những từ kĩ thuật. Nghe ông nói, mọi người cười vang, rồi lại hò nhau kéo dây, dựng cột…
Trời đã ngả về chiều, bữa cơm trưa chưa kịp ăn, nhưng chẳng ai thấy đói. Tất cả sẵn sàng mọi người lại đổ dồn về khu vực sân vận động của Đội sản xuất số 11. Một chiếc ti vi được khiêng ra, anh Dũng trực tiếp đấu nối tín hiệu. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía chiếc ti vi, chăm chú theo dõi từng động tác của anh Dũng. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng vi vu của gió, tiếng hót trong trẻo của những chú chim rừng. Rồi bỗng chốc không gian vỡ òa sau tiếng của phát thanh viên: “Đây là chương trình thời sự tối thứ 4, ngày… của Đài Truyền hình Việt Nam…”. Anh Thào A Sèn ở bản Trạm Púng, nói to như để khẳng định với mọi người: “Từ nay dân bản mình được xem ti vi rồi. Cám ơn Bộ đội Cụ Hồ!”.
Đêm trăng vùng biên yên tĩnh, bữa cơm ấm tình quân dân do các mế, các chị chuẩn bị từ chiều nhanh chóng được dọn ra. Chúng tôi ngồi quây quần ngoài sân dưới ánh trăng cùng nhau thưởng thức hương vị đặc trưng của rượu ngô miền Tây Bắc tới tận khuya.
Sáng hôm sau rời Quảng Lâm chúng tôi lại hành quân lên các xã: Mường Tong và Chung Chải, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) để tiếp tục triển khai lắp đặt các trạm thu, phát tín hiệu truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam phục vụ đời sống đồng bào nơi vùng biên cương xa xôi của Tổ quốc.
Tác giả : Theo QĐND