- Đến điểm cuối rồi, mời hành khách xuống xe thôi!
Câu nói của anh phụ xe làm Vạn bừng tỉnh. Từ đây về làng còn hơn hai cây số nữa, anh rảo bước trên con đường quen thuộc. Bao nhiêu năm rồi mà con đường vẫn thế. Lạo xạo dưới bước chân Vạn vẫn là những viên son đỏ tía. Thủa nhỏ, khi trẻ con trên thị trấn chơi bi ve thì Vạn cùng bọn trẻ trong xóm vẫn hí hoáy thu lượm, hí hoáy mài mài, cạo cạo những viên son ấy làm bi. Cái vật tưởng như bỏ đi ấy đã ít nhiều đem lại cho lũ trẻ thôn quê ngày ấy những niềm vui nho nhỏ. Hai hàng phi lao bên đường thân xù xì, nứt nẻ, bóng đổ dài xuống con mương. Những cành lá kim vẫn đung đưa trong gió chiều, tấu lên bản nhạc quen thuộc ngân nga từ năm này qua năm khác. Cảnh vật quê hương thanh bình quá, nhưng lòng Vạn thì trĩu nặng, anh cố nén tiếng thở dài…
Bà nội vẫn nằm bất động trên giường. Thấy Vạn về, mắt bà ánh lên niềm vui, miệng bà mấp máy như muốn nói điều gì đó với anh nhưng không thể. Kể từ cái ngày bà bị tai biến đến nay đã ngót ba năm rồi. Đó cũng là quãng thời gian bà gắn chặt với chiếc giường này. Vạn thấy sống mũi cay cay. Cái cảm giác xót xa ấy luôn thường trực trong Vạn. Nó cứ cuộn lên mỗi khi anh chạm ánh mắt vào chỗ nằm của bà, nhất là sau khi bố anh đột ngột ra đi.
Thắp xong nén hương cho bố, Vạn cởi quần áo dài rồi bước ra vườn. Đang là mùa mưa, cỏ trong vườn đua nhau mọc như muốn liếm hết lối đi. Mà cỏ rậm xanh um như vậy cũng đúng thôi, bởi việc đồng áng, việc trông nom, chăm sóc bà, rồi còn việc chăm chút đứa em gái vừa mới lên lớp 4, tất cả đều đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Phía góc vườn là cái gốc cây đang nằm chỏng chơ. Những vết rìu mới chỉ đánh bật được lớp gỗ bên ngoài. Vạn giương tay giáng mạnh. Gỗ chắc quánh cắn chặt lấy lưỡi rìu.
- Sức mẹ sao có thể phá được cái gốc này. Vạn thầm nghĩ.
Xếp gọn lại những thanh củi, đưa tay lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt, anh hướng ánh nhìn về phía xa xăm...
*
* *
Là học viên luôn có kết quả học tập đứng ở tốp đầu trong lớp ngay từ những ngày mới nhập trường. Nhưng từ khi bố mất, sức học của Vạn sa sút hẳn. Nhiều tiết học, tuy nghe thày giảng bài nhưng đầu óc Vạn cứ mụ mẫm khi nghĩ đến gia cảnh của mình. Nhiều đêm anh trằn trọc không ngủ được khi nhớ đến người cha sớm khuất núi, bà nội đang lâm bệnh trọng và dáng mẹ tảo tần, nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh.
“Mình phải về thôi, ít nhất thì cũng cáng đáng được việc nhà việc cửa lúc này”. Nghĩ là làm, Vạn làm đơn xin ra quân thật.
Cũng không còn nhớ bao nhiêu lần, khi thì các anh cán bộ quản lý khi thì gọi Vạn lên đại đội; lúc lại xuống lớp động viên, làm công tác tư tưởng cho anh. Nhưng Vạn đã quyết rồi, về quê làm gì cũng được, miễn là đỡ được một phần gánh nặng trên vai mẹ.
Sáng nay, Vạn lên đại đội xin về tranh thủ với lý do bà nội lại ốm nặng thêm. Vạn biết như vậy là có tội với bà nhưng anh phải xin về ngay trong ngày hôm nay thôi. Lúc Vạn rời đơn vị, anh Cương-Chính trị viên đại đội dúi vào tay Vạn gói quà nhỏ rồi dặn dò:
- Về nhà cho các anh gửi lời hỏi thăm bà, gắng động viên gia đình nhé.
Chút bối rối thoáng trên mặt Vạn, anh bước như chạy ra khỏi đơn vị.
*
* *
Từ lúc đi học về, cái Vân cứ quấn quýt bên chân Vạn. Rồi nó líu lo kể với anh chuyện trường, chuyện lớp. Tính con bé là vậy đấy, chẳng thế mà mẹ cứ hay bảo, hai anh em nhà này mỗi đứa một tính một nết. Thằng anh thì sống nội tâm, lầm lì, ít nói; còn con em thì cứ láu ta láu táu như chim sáo sậu vậy. Ấy thế mà hai anh em lại rất hợp nhau. Cứ mỗi lần Vạn về nghỉ tết hay nghỉ hè là con bé cứ quấn lấy anh nó như hình với bóng…
- Mẹ ngồi lại đây con có chuyện muốn thưa với mẹ, sau khi cái Vân đã lên giường đi ngủ, Vạn nói với mẹ và tự trấn tĩnh mình.
- Gớm, anh có chuyện gì nghe hệ trọng thế?
Mẹ Vạn vừa đùa vừa đi về phía bàn. Khi nhìn vào ánh mắt Vạn, bà chợt thấy lo lắng, bất an. Không biết có chuyện gì mà trông thằng bé căng thẳng thế?
- Con sẽ nghỉ học mẹ ạ- Vạn nói rành rọt từng câu.
- Con nói sao? Con bỏ học à? Trở thành sỹ quan quân đội chẳng phải là niềm mơ ước của con sao? Hay là con vi phạm kỷ luật nên bị đuổi học?- mẹ Vạn thảng thốt.
- Không, con bỏ học bởi nhìn mẹ vất vả thế con không đành lòng.
- Không được, tuyệt đối con không được bỏ học, nếu con thương mẹ thì con phải tiếp tục học, con có nghe không?-giọng mẹ Vạn như nghẹn lại.
- Con đã quyết rồi mẹ ạ.
Chỉ nói được như vậy, Vạn đi như chạy vào buồng. Ngang qua đầu giường bà nội, Vạn chợt sững lại khi ánh mắt anh chạm phải khuôn mặt nhăn nheo của bà. Bà nhìn Vạn với ánh nhìn lạ lắm. Ở nơi khóe mắt bà là hai hàng lệ đang lăn dài. Lòng Vạn như thắt lại.
Trằn trọc mãi mà Vạn vẫn không thể đưa mình vào giấc ngủ. Thế là Vạn sắp bỏ học rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Vạn phải đoạn tuyệt với ước mơ mình đeo đuổi từ bấy lâu nay. Đành vậy thôi, cái gia đình nhỏ bé này cũng đang cần lắm bóng dáng, sức vóc của một người đàn ông. Cuối xóm đã có tiếng gà trống choai te te gáy. Vạn bật đèn ngước nhìn đồng hồ. Đã gần hai giờ rưỡi sáng rồi. Vạn cố nhắm mắt và đếm. Rồi Vạn thấy mình như đang chìm dần, chìm dần…Vạn đang cùng lũ trẻ trâu vừa chạy vừa hét vang trên triền đê sông Cái; những cánh diều cứ cao dần, cao dần, tiếng sáo diều vi vu dần vút lên… Vạn lại thấy một đoàn người dài lắm. Các chú bộ đội đấy. Vạn cùng lũ trẻ vừa hò reo vừa chạy theo sau đoàn người ấy. Rồi họ bơi qua sông. Những bóng người nhỏ dần, nhỏ dần. Vạn cứ đứng như thế trên bờ sông cho đến khi bóng đoàn quân khuất sau triền đê phía bên kia sông. Lòng Vạn lâng lâng, cái cảm giác ấy tựa hồ như sự ngưỡng mộ và cả niềm ao ước…
Có tiếng gì nghe như tiếng người khóc thế? Vạn đang mơ hay đang tỉnh thế này? Càng nghe càng thấy tiếng khóc rõ hơn. Đúng là có tiếng người đang khóc thật rồi. Nhẹ nhàng ngồi dậy, nhón chân khe khẽ đi về phía gian ngoài, Vạn giật mình khi thấy mẹ đang đứng trước bàn thờ cha, những làm khói hương đang vấn vít cả gian nhà.
- “Ông ơi, thằng Vạn nó quyết bỏ học rồi ông ạ, nó quên lời ông dạy trước khi nhắm mắt rồi, nó phụ lòng mong đợi của chúng ta rồi ông ơi, ông bảo tôi phải làm sao bây giờ đây ông ơi…”.
Bóng mẹ đổ xiêu trên tường nhà, hai vai rung lên từng nhịp theo tiếng nấc nghẹn ngào.
Vạn lao ra sân, cắm đầu chạy về phía bờ đê sông Cái. Dưới chân Vạn, những viên son đâm vào chân buốt nhói. Mặc kệ, đầu óc trống rỗng, Vạn vẫn lao về phía triền đê. Qua đê là đến bãi bồi rồi. Cát đọng sương đêm dưới gan bàn chân mát lạnh. Vạn chạy chậm lại, chậm lại, rồi từ từ đi về phía dòng sông. Đang là đêm hạ tuần, trăng dát những ánh vàng lấp lánh lên từng con sóng, gió mát lạnh từ phía sông thổi lên bãi ngô xào xạc, lòng Vạn dần dịu lại. Ngồi xuống bờ cát, đưa chân khỏa nhẹ nước sông, dòng hồi tưởng đưa anh trở lại cái ngày ngập tràn hạnh phúc, và cả cái ngày biến cố đến với gia đình nhỏ bé của anh…
*
* *
- Vạn ơi, có giấy báo nhập học rồi đây này con ơi.
Mẹ Vạn vừa nói vừa đi như chạy vào sân. Từ trong vườn, vất vội cái cuốc cùng luống đất đang đánh dở, Vạn chạy ào ra sân, cầm vội tờ giấy trên tay mẹ rồi nhảy lên sung sướng “Con đỗ rồi mẹ ơi”.
Vẫn cái điệu bộ tất tả như lúc về, mẹ Vạn lại ào ra cổng, vừa chạy miệng bà vừa lẩm bẩm:
- Mẹ phải chạy ra đồng báo cho bố mày biết. Cả các cô, các bác nữa chứ.
Tối hôm ấy, nhà Vạn rộn rã tiếng nói, tiếng cười. Mọi người cứ xuýt xoa “Thế là ông bà Vạn sướng rồi nhé, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy mà thằng cu Vạn lại thành anh sỹ quan phòng không-không quân.
Đến một ngày, khi đang học trên giảng đường thì Vạn nhận được thông báo về đơn vị có người cần gặp. Về đến đại đội Vạn thấy chú ruột đang đứng đợi với vẻ mặt thất thần. Trên đường về nhà, Vạn gặng hỏi mãi chú cũng chỉ nói về nhà có việc. Về đến cổng, Vạn thấy mọi người đang xúm đông quanh cửa nhà. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Vạn rẽ đám đông chạy vào nhà. Cha Vạn đang nằm thoi thóp trên giường. Thì ra ông bị tai nạn rủi ro trong khi lao động. Cầm bàn tay Vạn, ông thều thào:
- Gắng học tập và rèn luyện cho tốt con nhé, cha đặt nhiều hy vọng vào con...
Vạn gật đầu trong tiếng nấc đang nghẹn lại nơi cổ họng. Như chỉ chờ có vậy, bàn tay cha Vạn lỏng dần trong bàn tay đang run lên từng chập của anh...
*
* *
Vạn giật bắn mình bởi tiếng đập cánh hốt hoảng của một con cò đang vụt bay ra từ phía bãi ngô. Đầu óc Vạn như bừng tỉnh. Đúng rồi, Vạn không thể bỏ học được. Vạn không thể quên lời hứa với cha. Mà mẹ cũng không thể sống thanh thản khi niềm hy vọng bà đặt vào Vạn bỗng chốc tan thành mây khói. Bao nhiêu gánh nặng của cuộc đời này, cha mẹ đều nhận phần gồng gánh cho những đứa con nhẹ bước đường xa mà phấn đấu. Điều đó như đã trở thành cái lẽ tự nhiên giữa cuộc đời này. Cũng như dòng sông phía dưới kia, tự bao đời nay, lúc âm thầm, khi dữ dội, sóng vẫn triền miên vỗ đôi bờ.
Hà Nội, mùa Thu năm 2009
Truyện ngắn của Phạm Hoàng Hà