Nhiều cái thậm vô lý, mẹ anh vẫn bênh con và khuyên con dâu chịu đựng. Chị ấy buồn lắm, tâm sự với em. Khi em đem chuyện ấy ra nói với ông xã thì anh ấy lại thản nhiên bảo: phải chấp nhận “sống chung với lũ“ thôi! Tính anh như vậy rồi. Chả lẽ cứ sống không tốt thì mọi người có nhiệm vụ phải tha thứ hết? Sao người khác phải tròn phận sự, còn anh thì không?
Minh Lý (Q.12, TP.HCM)
Em Lý thân mến,
Đúng là trong thực tế có nhiều gia đình như thế. Có một người cư xử rất “chướng” và gia đình chịu thua cho yên chuyện. Mẹ chồng của em đã chịu như thế từ lâu và bây giờ đến mọi người xung quanh cũng phải chịu như vậy. Có thể em không thay đổi được tình hình, nhưngviệc của em là nói lên sự phải trái. Nếu giúp ý kiến để giải quyết được từng trường hợp cụ thể cho tốt hơn thì giúp. Kỵ nhất là không giúp ích được gì, chỉ phê phán làm cho người trong cuộc càng thêm khổ tâm.
Em chỉ nên góp ý với chồng, chọn được giải pháp thông minh cho từng việc, chú ý tính khả thi. Trường hợp này chỉ lý sự đúng sai không đủ. Mẹ chồng em và mọi người đều biết cái gì đúng, sai. Chỉ có điều là họ không lay chuyển được ông anh. Sau nữa, chuyện nhà ông anh phải do vợ chồng anh ta quyết định.
Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)
(Bài cập nhật từ số báo ngày 30/03/2008)