Sốc: Tập tục "Thiên táng" của người Tây Tạng

Báo TTVN - 10/07/2013 20:48

Từ lúc sinh ra đến khi chết, đời người gắn liền với nhiều nghi lễ và nghi thức: thành sinh, thành niên, thành thân, thành nghiệp, thành lập và cuối cùng là thành ma! Trong các nghi lễ trên, nghi lễ phức tạp và thiêng liêng nhất là lễ tiễn đưa con người về với cát bụi.

Mỗi dân tộc có một văn hóa riêng nên quan niệm và cách thức mai táng người chết cũng không giống các dân tộc khác. Trung quốc là đất nước đa chủng tộc, đa ngôn ngữ, đa tôn giáo có lịch sử lâu đời nên văn hóa mai táng rất phong phú và đa dạng. Người dân tộc Tạng (Trung Quốc) có một phong tục rất …kinh dị, đó là thay vì hỏa thiêu hay chôn người chết thì lại bỏ xác trên vách núi cao để cho kền kền đến ăn, hay theo cách gọi họ là “thiên táng”.

Người Tạng theo Phật giáo Mật tông Tây Tạng, họ tin rằng việc an táng người chết bằng cách nuôi kền kền chính là học theo đức Phật tổ Như Lai. Phật tổ từng lấy chính thân xác mình để nuôi hổ dữ để hổ khỏi hại các sinh linh khác trong thế giới.

Thiên táng, còn gọi là điểu táng, là đem thi thể người chết cho chim ăn. Thiên táng là tập tục mai táng của người Tạng vốn tin rằng chim kền kền ăn xong bay lên trời nên người chết cũng được lên thiên đàng. Người chết sẽ được để trong nhà một số ngày đề làm lễ cầu siêu sau đó được đưa qua cửa sổ ra bãi thiên táng: Người ta sẽ đốt hương cho kền kền đến rồi xẻ thịt người chết cho chúng ăn. Người Tạng coi kền kền là “thần điểu” và tin rằng thi thể được chim ăn hết là điềm lành, người chết sẽ nhanh chóng được lên thiên đàng: nếu chim ăn không hết, người ta sẽ gom những gì còn lại đề hỏa táng. Thiên táng là tập tục đặc biệt của tộc Tạng từ xa xưa và cũng là cách mai táng phổ biến của người Tây Tạng hiện nay. Người Tạng cho rằng tổ tiên mình đến từ trên trời nên sau khi chết sẽ quay về trời. Người ta không thấy sách vở nào ghi chép cụ thể tập tục thiên táng có từ bao giờ, nhưng có thể phỏng đoán khoảng sau thế kỷ 7, Phật giáo truyền vào Tây Tạng đã ảnh hưởng rất lớn tới tục mai táng này. Trong Phật giáo có Hạnh “bố thí” và xả thân cũng là một bố thí. Yếu hành xả thân kinh phát hiện ở Đôn Hoàng có chép chuyện khuyên người chết nên bố thí máu thịt của mình và từ thời Tùy về trước đã có tục này. Trong truyện cổ Phật giáo cũng có chuyện Thi Tì vương thí thân nuôi bồ câu hoặc Ma Kha Tát Đóa hiến thân cho hổ..

Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã cấm những tập tục quá mê tín dị đoan nơi đây, nhưng về cơ bản, người Tạng tin rằng, mảnh đất của họ là mảnh đất thiêng. Nơi đây, họ khắc kinh lên đá, đọc kinh phật hàng ngày, sống theo đạo tự nhiên của trời đất, quỳ lạy những ngọn núi thiêng hùng vĩ tượng trưng cho những vị thần... Sự văn minh chỉ xâm nhập ở mức độ gia dụng và vài tiện nghi nhỏ, không thể thay đổi thói quen tín ngưỡng và lối sống hàng ngàn năm của người dân nơi đây. Họ cho rằng, đấng cao cả đã cho họ sinh ra trên đất thiêng và chẳng có lí do gì để xuống thấp hơn.

Chi Na (TTVN)


Tin mới