Cuộc sống cứ bình lặng trôi, con cái chúng em như cục nam châm hút hết tinh lực của cha mẹ. Lo cho con xong là đã đứt hơi, hai vợ chồng quay ra xả hơi, mỗi người một kiểu. Chẳng lẽ cuộc đời chỉ vậy thôi sao chị?
Đinh Văn Thịnh (Q.4, TP.HCM)
Em Thịnh quý mến,
Cái vòng luẩn quẩn hy sinh nuôi con và lao nhọc với cuộc sống, hầu như ai cũng phải trải qua. Ảnh hưởng của nó đến hạnh phúc gia đình luôn có mặt tốt chứ không chỉ là cục nam châm hút hết tinh lực của con người. Bằng chứng là mọi người vẫn vừa nuôi con, vừa tạo dựng được hạnh phúc. Có lẽ các em còn trẻ, đang ở lứa tuổi chịu nhiều áp lực lớn: nuôi con, phấn đấu cho sự nghiệp, tạo dựng kinh tế gia đình... Vì vậy, các em cảm thấy "đứt hơi" là điều dễ hiểu. Nhưng, các em đang có tuổi trẻ, sức khỏe và nhiều tình cảm mãnh liệt để vượt qua giai đoạn đó. Đến lúc già, con cái khôn lớn, địa vị nghề nghiệp ổn định, kinh tế gia đình thoải mái thì lúc đó áp lực lại là tuổi già, đau yếu, cô đơn... Cuộc đời con người lúc nào cũng có áp lực và các bài toán phải giải quyết. Vậy thì cái gì bù lại cho họ? Chính là tình yêu và hạnh phúc gia đình ngày càng gắn bó, sâu nặng.
Em cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo, không phải do "đứt hơi", mà là do cả hai vợ chồng coi việc nuôi con như "trả nợ quỷ thần", xong rồi quay ra bù đắp bằng cách tự xả hơi một mình, mạnh ai nấy sống. Thiếu gắn bó trong tình yêu thương với nhau, đó là điều hai vợ chồng phải nhìn nhận, chứ không nên đổ lỗi cho nguyên nhân vất vả.
Còn một khía cạnh nữa: sống bình an khác với sự nhạt nhẽo. Nhiều người đi chùa cầu được bình an, vậy mà khi "bình an quá” lại thấy không chịu được. Đó là do họ hiểu chưa đúng về bình an. Hai em nên suy nghĩ thêm để điều chỉnh, sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc.
Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)