Hỏi các nhà nghiên cứu lịch sử, có mối liên quan nào giữa chuyện xoa đầu rùa và đỗ đạt không. Các vị đều lắc đầu, sử sách cũng không có dòng nào viết về “tín ngưỡng” này. Đó chỉ là chuyện gần đây, ai đó sáng tác, thêu dệt nên, để rồi một đồn mười, mười đồn trăm và giờ thành phong trào. Và kết quả, sau nhiều năm “được” xoa, đầu các cụ rùa ở Văn Miếu trở nên nhẵn bóng. Chữ trên bia đá, nhiều chỗ đã mờ đi.
Hơn 10 ngày nay, 50 sinh viên Đại học Bách Khoa cùng 27 nhân viên bảo vệ của Văn Miếu chia nhau dăng khắp nhà bia để ngăn du khách dừng tay xâm hại di sản, nhưng xem chừng việc làm này cũng chẳng ăn thua gì, quay sang nhắc người đứng bên phải, thì người bên trái nhanh như cắt lại len vào xoa lấy xoa để rồi... chạy. Có người khi được nhắc nhở thì cười ngượng rồi bỏ đi. Nhưng cũng có người lại cao giọng “Mày làm gì được tao nào?”. Có bà mẹ dẫn con từ Nam Định lên Hà Nội thi, khi bị ngăn cản thì sấn đến trước mặt một sinh viên tình nguyện mà nạt nộ rằng: “của nhà mày à mà mày giữ?”. Lại cũng có người “lách” bằng cách, xin được lên ngồi cạnh cụ rùa để chụp ảnh rồi nhân thể… sờ một cái. Lại cũng có ông bố, bảo con “lên sờ đi”, khi đứa con còn ngại ngần thì ngay lập tức ông rẽ dòng người lên sờ thay con và cười hỉ hả.
Chỉ thương cho các cụ rùa, mấy trăm năm trải mưa nắng không sao, giờ đám hậu thế, mỗi người đi qua sờ một cái, đầu, mình, lưng, chân các cụ cứ nhẵn bóng lên. Nếu cứ đà này chỉ vài năm nữa thôi, sự xuống cấp của bia Tiến sĩ là điều có thể nhìn thấy trước được. Lại cũng thương cho cả lực lượng bảo vệ bia Văn Miếu, ai nấy mồ hôi đẫm lưng áo, quay trước quay sau ngăn cản trong cảnh bất lực.
Trước Tết Canh Dần 2010, để bảo vệ 82 bia đá Tiến sĩ, Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám đã dựng một hàng rào bằng i-nốc bao quanh nhà bia. Ban đầu, hàng rào này cũng ít nhiều phát huy tác dụng. Sau rồi, cũng chỉ trụ vững được mấy ngày đầu, đến ngày 4 Tết Canh Dần, toàn bộ các dây xích bị giật đứt tung, cọc sắt dù được khoan cố định vào nền bê tông cũng bị xô đổ trước bước chân của cả vạn du khách đổ về Văn Miếu. Và khi Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám dựng hàng rào bảo vệ bia tiến sĩ, cũng đã có nhiều ý kiến ì xèo, rằng “trói rùa”, rằng “xích di sản”, nhưng nếu ai đã từng phải chứng kiến cảnh di sản thế giới hàng ngày bị những người vô ý thức kia... hành hạ như thế nào, thì sẽ hiểu, dù có phải xích cũng là điều nên làm.
Đầu năm 2010, khi 82 bia Tiến sĩ của Văn Miếu Quốc Tử Giám được tổ chức UNESCO công nhận là “Di sản tư liệu” trong chương trình “Ký ức thế giới”, Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám đã đề xuất một số giải pháp bảo vệ các tấm bia quý giá này với 2 phương án. Một là dùng kính chịu lực cao chừng 2m bao quanh nhà bia. Khách đến tham quan vẫn có thể nhìn thấy bia đá bên trong.
Hàng rào này chỉ mở khi có sự kiện quan trọng, hoặc cho các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu tiếp cận. Phương án thứ 2 đó là làm một hàng rào gỗ với các con tiện mang phong cách nghệ thuật thời Lê cao chừng 1m. Ông Đặng Kim Ngọc - GĐ Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết, hiện tại phương án dựng hàng rào gỗ nhận được nhiều ý kiến đồng thuận. Tuy nhiên, bảo tồn và bảo vệ bằng phương pháp nào vẫn đang chờ ý kiến của UBND thành phố Hà Nội.
Ngay khi Hà Nội xây dựng hồ sơ UNESCO cho bia Tiến sĩ Văn Miếu, nhiều người cho rằng, khi bia Tiến sĩ được công nhận là Di sản thế giới nhận thức của người dân về việc bảo vệ di sản sẽ cao hơn. Nhưng xem ra, cho tới giờ, ý thức giữ gìn, bảo tồn của người dân hình như vẫn thế. Có lẽ đã đến lúc, cần phải áp dụng một biện pháp bảo vệ triệt để hơn là cứ mãi hy vọng vào sự tự giác.