Kết thúc mùa bóng 2011, Shanghai Shenhua đứng thứ 11 trong giải vô địch gồm 16 đội của Trung Quốc, gọi là Chinese Super League. Hai vòng trước khi cuộc đua kết thúc, Shanghai thậm chí còn đứng ở vị trí thứ 13, tức chỉ hơn 2 bậc so với nhóm đội rớt hạng. Cầu thủ và các thành viên trong ban huấn luyện lần lượt bỏ đi. Có vẻ như khi ấy (tháng 11), Shanghai đã… hết tiền.
TỪ KẺ HẾT TIỀN ĐẾN "THẾ LỰC MỚI" Vậy thì, đâu là động lực và nguồn tiền để Shanghai bỗng ký hợp đồng với Nicolas Anelka (lương khoảng 313.000 USD/tuần), đàm phán với các HLV như Jean Tigana, Roberto Donadoni, lại khẳng định sẽ mua thêm một cầu thủ “từng đoạt Quả bóng vàng”? Đấy là một bí ẩn lớn. Tất cả những gì được báo chí Trung Quốc cũng như bên ngoài đưa ra đều chỉ dừng ở mức độ suy luận, hoặc “nghe nói là…”. Còn những chi tiết là sự thật hiển nhiên lại không giải thích được nguồn tiền cũng như mục tiêu của Shanghai Shenhua trong đợt mua sắm ầm ĩ này.
Nghe nói có một tập đoàn khổng lồ thuộc sở hữu nhà nước hậu thuẫn cho ông chủ Zhu Jun của Shanghai. Đấy là nguồn tài chính để giúp Shanghai giành lại chỗ đứng vốn có trong làng cầu Trung Quốc. Hồi năm 2003, Shanghai từng đoạt chức VĐQG (lần cuối cùng). Sau đó, bùng nổ scandal dàn xếp tỷ số. Quan chức đứng đầu bộ phận trọng tài thừa nhận ông đã hối lộ cho nhiều trọng tài để giúp Shanghai chiến thắng. Bây giờ, Shanghai đang quyết khôi phục tên tuổi, cũng bằng tiền, nhưng là tiền chuyển khoản chính thức chứ không phải tiền trong phong bì “đen”.
Chỉ với riêng ông chủ Zhu Jun của Shanghai (người giữ 75% cổ phần trong đội bóng), đã có khối chuyện để nói. Ông này là một tỷ phú trong ngành game online. Chuyện ông chủ Zhu Jun đến sân với những chiếc túi lớn đựng đầy tiền để động viên cầu thủ trước trận, hoặc thưởng cho chiến thắng sau trận, là hình ảnh rất thường thấy.
Ông từng tung tin là đã đàm phán về việc mua lại CLB Liverpool dưới thời Tom Hicks và George Gillett. Thật ra, tin này ầm ĩ trong một thời gian, nhưng rút cuộc chẳng biết là có thật hay không? Ở thời điểm ấy, tài sản của Zhu Jun được ước tính chỉ cỡ 100 triệu bảng, và đang giảm dần vì sự bùng nổ của trò chơi World of Warcraft trên thị trường game online.
Vốn đã là chủ một đội bóng ở Shanghai, Zhu lại mua nốt đội Shenhua, rồi sáp nhập 2 đội bóng với nhau, giữa sự… bất bình của giới hâm mộ. Trận “derby” giữa Shenhua và Shanghai United của thành phố Shanghai coi như bị ông bầu Zhu Jun khai tử. Không lâu sau cuộc sáp nhập, Zhu Jun tự ghi tên mình vào danh sách cầu thủ, rồi ra sân thi đấu trong trận Shanghai đá giao hữu với… Liverpool. Tất nhiên, phong độ của ông chủ chỉ bảo đảm cho ông chạy loăng quăng khoảng 5 phút, rồi nhường chỗ cho Hamilton Ricard, một cựu tiền đạo Middlesbrough.
Không có gì lạ khi một Zhu Jun như thế luôn là cái tên để giới hâm mộ Shanghai - bình quân khoảng chục ngàn người mỗi trận tại sân Hongkou - la ó, chế giễu. Mới tháng trước, mọi chuyện còn là như vậy. Bây giờ, Zhu Jun đã có thể trở thành người hùng của Shanghai. Đấy sẽ lại là cái tên để giới hâm mộ hát vang trên khán đài, nếu Anelka cùng một “cựu Quả bóng vàng” (Ronaldinho, Kaka hay Cristiano Ronaldo?), có thể thêm Didier Drogba, bay nhảy trong màu áo Shanghai Shenhua ở Chinese Super League mùa tới? Còn hơn 2 tháng trước khi mùa bóng mới khai diễn, cũng chẳng phải quá vội vã để Shanghai Shenhua thực hiện lời hứa: mua thêm vài tên tuổi nữa!
MUA ANELKA VÌ MỤC ĐÍCH GÌ? Nếu chỉ đơn thuần là làm một cú tiên phong, thì “bản quyền” không còn thuộc về Shanghai Shenhua nữa. Trước đây, Guangzhou Evergrande đã bỏ ra 10 triệu USD để có tiền vệ Argentina, Dario Donca. Đấy mới là cú chuyển nhượng “bom tấn” đầu tiên trong làng cầu Trung Quốc. Và với Donca trong đội hình, Guangzhou đã đoạt chức vô địch Chinese Super League 2011.
Nhìn xa hơn, các CLB ở J-League từng rải tiền mua các ngôi sao “về chiều” sang Nhật Bản chơi bóng cách đây khoảng 20 năm. Ngôi sao hết (hoặc sắp hết) thời ở châu Âu từ lâu cũng đã sang Mỹ hoặc Trung Đông “dối già”, tranh thủ ký một hợp đồng bộn bạc cuối cùng trước khi giải nghệ. Xét về tên tuổi, ngôi sao Nicolas Anelka mà Shanghai Shenhua vừa ký đâu có lớn hơn Thierry Henry, Fabio Cannavaro, Hristo Stoichkov hoặc Gary Lineker, Zico, Pierre Littbarski trước đây.
Chắc chắn một điều: Anelka (hoặc vài cái tên nổi cộm tiếp theo) không thể góp phần giúp bóng đá Trung Quốc cải thiện đẳng cấp. Đã có bao nhiêu lão tướng nổi tiếng giúp được cho các CLB hoặc giải VĐQG giàu sụ của họ ở Qatar hoặc UAE trong vấn đề nâng cao đẳng cấp? Thậm chí đến giải J-League lừng danh, rút cuộc… cũng chỉ như vậy, sau gần 20 năm tồn tại và phát triển.
Giải MLS của Mỹ cũng chẳng gây được chút tiếng vang nào sau 15 năm. Shanghai Shenhua muốn cho làng cầu thế giới biết đến họ, hơn là chính họ muốn tiến đến đẳng cấp cao trong làng cầu thế giới. Còn việc thế giới biết đến Shanghai Shenhua là để làm gì, chỉ có ông chủ Zhu Jun trả lời được.
Tại Nga, cũng có những đội “vô danh tiểu tốt” chơi ngông, chi bộn bạc để rước những Samuel Eto’o, Ruud Gullit, Roberto Carlos trong thời gian gần đây. Đấy là vì mục tiêu chính trị, rất rõ ràng. Thiên hạ không thể ngờ vực tình trạng an ninh, không thể khuyên người dân của mình đừng đến những nơi mà họ cho là bất an, khi nơi ấy thường xuyên có những trận bóng đá, có những ngôi sao như Eto’o hoặc Roberto Carlos. Những chuyện như thế khác xa, và dễ hiểu hơn, so với chuyện Shanghai Shenhua mua Anelka rồi lại dọa mua tiếp nhiều ngôi sao nữa.
Hãy trở lại trường hợp của Shanghai Shenhua và Nicolas Anleka. Khoan nói đến những chuyện to tát như đánh bóng hình ảnh hoặc cải thiện đẳng cấp cho cả một nền bóng đá, chỉ riêng câu hỏi về khả năng thành công của Anelka đã khó trả lời. Vốn đã là loại ngôi sao “du mục”, Anelka không lạ gì chuyện thi đấu trong một nền bóng đá xa lạ. Nhưng chuyển từ Anh sang TBN khác hẳn việc chuyển từ châu Âu sang Trung Quốc. Tại Trung Quốc, Paul Gascoigne đành bỏ dở cuộc phiêu lưu chỉ sau 4 lần ra sân, hồi năm 2003.
Trong cái môi trường xa lạ xung quanh, Gascoigne không hiểu được bất cứ chuyện gì, ngoài chuyện ra sân thi đấu. Anelka chắc sẽ còn khó khăn hơn, bởi anh không thuộc mẫu cầu thủ giỏi kiến tạo cơ hội cho đồng đội như Gascoigne, cũng không phải là loại ngôi sao có thể tự mình cầm bóng, đội phá qua 5 hậu vệ để ghi bàn. Anelka cần được đồng đội hỗ trợ, nghĩa là phải rất ăn ý với các cầu thủ xung quanh, để rồi chính anh hưởng lợi từ sự ăn ý ấy. Tóm lại, Anelka rất khó thành công, dĩ nhiên là phải trừ ra cái chuyện anh sẽ kiếm được bộn tiền.
NHỮNG ĐỐI THỦ LỚN CỦA SHANGHAI SHENHUA Shandong Luneng và Beijing Guoan và ĐKVĐ Guangzhou Evergrande được xem là 3 đối thủ lớn nhất của Shanghai Shenhua. Họ đang chờ Nicolas Anelka tại Chinese Super League 2012. Trong số này, Guangzhou được hậu thuẫn bởi tập đoàn kinh doanh bất động sản Evergrande. Shandong do một tập đoàn năng lượng tài trợ, còn Beijing sống nhờ hầu bao của tập đoàn đầu tư CITIC, thuộc sở hữu nhà nước.
Người ta gọi cặp đấu giữa Shanghai với Beijing là “derby Trung Quốc”. Thượng Hải đối đầu với Bắc Kinh! Ở mùa vừa qua, Shanghai thắng Beijing nhờ bàn quyết định ghi ở phút chót, trong vòng đấu cuối cùng. Lạ thay, khi gặp các kình địch khác như Shandong, Jiangsu hoặc Hangzhou, Shanghai cũng đều thắng nhờ bàn quyết định ghi ở phút 90.
Shanghai suýt rớt hạng trong mùa bóng 2011 vừa qua vì họ chơi rất mờ nhạt trong hầu hết mùa bóng, nhất là trong nửa cuối. Nhưng họ lại trụ hạng nhờ thắng sát nút trước những kình địch mà họ… ghét nhất. Phải chăng, tinh thần thi đấu chính là điểm mạnh số 1 của đội bóng mà Anelka sắp phục vụ? Và Shanghai sẽ thắng trong những trận derby hấp dẫn bằng tinh thần ấy, hơn là vì họ có Anelka?
Thật ra, Trung Quốc còn có Shenzen Jianlibao, Dalian Shide, Changchun Yatai từng vô địch Super League (giải này chỉ mới được hình thành từ năm 2004). Nhưng kình địch thực sự đối với Shanghai chỉ là Shandong (đội đang giữ kỷ lục 3 lần vô địch Super League), đội Beijing ở thủ đô và tân vô địch Guangzhou - đội đã đi trước một bước trong việc chi đậm để mua về ngôi sao thượng thặng. Hỏi bất kỳ người dân nào ở Shanghai, nếu đấy là fan bóng đá, anh ta sẽ nói: thích nhất là Shanghai thắng được các đội vừa nêu.
Kinh Thi