Sau khi có chồng con, phần lớn chị em nhìn thật chán

Xem tin gốc 

VnExpress - 4 tháng trước 219 lượt xem

Nhiều chị tự làm mình xấu đi một cách cố ý như không chăm sóc bản thân, không ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho, tôi không nói là ăn mặc đẹp, hợp thời trang; không quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất của chồng; quản lý tiền bạc, thời gian, quan hệ của chồng một cách thái quá. (Hạnh)>Chẳng ai đạo đức lại cướp hạnh phúc của người khác/ Đàn ông không dễ dàng cướp được

Từ: Hanh
Đã gửi: 05 Tháng Giêng 2012 11:44 SA

Chào các bạn độc giả VnExpress.net!

Tôi xin góp thêm vài ý kiến về chủ đề “người thứ ba” đang rất nóng sốt và sôi nổi này. Tôi từng là người thứ ba và cũng đã có người thứ ba, chỉ có một điều là tôi chưa bao giờ ở vị trí người vợ có chồng ngoại tình cả. Có lẽ vì tôi có đôi chút hiểu biết về đàn ông chăng. Tôi có một suy nghĩ thế này, tại sao sau một thời gian chung sống các ông chồng thường chán các bà vợ, mà các bà vợ lại ít khi chán các ông chồng.

Tôi cố tìm ra câu trả lời và đã tìm ra các chị ạ. Hóa ra là khi lấy chồng, có con thì phần lớn chị em chúng ta đáng chán thật. Vì chị em thường cho rằng lấy chồng, sinh con, hy sinh vì chồng vì con là trách nhiệm duy nhất của mình, nên các chị quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương, chăm sóc. Chị em mình thiệt thòi nhiều lắm, do thiên chức làm mẹ qua mỗi lần sinh nở nhan sắc đã bị tàn phai ít nhiều, điều đó là tự nhiên rồi.

Nhưng nhiều chị tự làm mình xấu đi một cách cố ý như không chăm sóc bản thân, không ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho, tôi không nói là ăn mặc đẹp, hợp thời trang; không quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất của chồng; quản lý tiền bạc, thời gian, quan hệ của chồng một cách thái quá; nói với chồng, con những lời nói khó lọt tai hay đối xử không phải phải với gia đình nhà chồng.

Có chị còn cho rằng mình lấy chồng chứ có lấy gia đình nhà chồng đâu, nếu tốt thì mình tốt lại, nếu không thì thôi và có lúc còn đối xử với gia đình nhà chồng chả ra gì. Thế mà cứ đòi các ông chồng phải yêu thương mình như khi mình còn là cô gái trẻ trung, xinh đẹp, dịu hiền. Thật là vô lý!

Từ việc chán vợ đến không còn tình cảm với vợ là con đường rất ngắn. Khi mà các chị đang ngày càng đáng chán đi thì các ông chồng ngày càng thành đạt, bảnh bao, nhiều tiền và hấp dẫn hơn đối với các cô gái trẻ. Đến các cô gái trẻ trung, xinh đẹp, khôn ngoan, tài giỏi còn bị hấp dẫn thì làm sao các chị chán chồng được.

Khi bị chồng chán, các chị chẳng chịu hiểu một điều là “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” là phải tự trách mình trước khi trách người. Các chị phải tìm ra được nguyên nhân vì sao chồng không còn mặn mà với mình nữa, tìm ra được nguyên nhân thì coi như đã giải quyết được 50% vấn đề. Vì thực ra, người đáng trách nhất là các chị, sau đến chồng các chị và cuối cùng mới đến “người thứ ba”.

Đáng lẽ người chồng phải là người chia sẻ với vợ con, những lo toan, vất vả trong cuộc sống. Khi thấy tình cảm vợ chồng có phần phai nhạt, trục trặc phải tìm mọi cách hâm nóng hay tháo gỡ. Đằng này người chồng lại quay đi tìm người khác để tìm niềm vui mới. Thực ra, nếu gia đình các chị hạnh phúc, chồng các chị yêu thương các chị thực lòng và sợ mất các chị như các chị sợ mất chồng thì chẳng có người thứ ba nào chen chân vào được.

Tôi từng là “người thứ ba” nên tôi biết tâm trạng của người thứ ba. Cũng suy nghĩ, dằn vặt lắm! Mình đàng hoàng là người có học, còn trẻ và khá hấp dẫn, cớ sao phải đau khổ vì một người đã có gia đình, chẳng đi đến đâu lại còn bị gia đình hắt hủi, bạn bè xa lánh, người đời chỉ trích. Nhưng tình yêu bản chất nó đã là mù quáng, khi đã dứt được ra rồi tôi mới nhận ra rằng mình đã quá mù quáng.

Suy cho cùng tôi cũng chỉ là con người, cũng như các chị, tôi cũng biết yêu và có nhu cầu được yêu thương. Tình yêu là thứ tình cảm mà lý trí không làm sao hiểu nổi. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao có lúc mình yêu người đàn ông đó đến thế.

Suy nghĩ của tôi thật mâu thuẫn, lúc muốn người đó phải dứt khoát với vợ con để đến với mình một cách quang minh chính đại; lúc lại thương người vợ và con nhỏ phải chịu cảnh mất chồng, mất cha. Đau khổ, dằn vặt mãi mới dứt ra được mối tình ngang trái đó. Anh ấy cũng đau buồn và níu kéo mất một thời gian dài, do tôi cương quyết nên mới chấm dứt được.

Chắc có chị sẽ cao giọng rằng tất cả chỉ là ngụy biện, chồng các chị chỉ muốn chơi bời, qua đường với người con gái dễ dãi như tôi mà thôi; không bao giờ anh ấy sẽ bỏ vợ vì “người thứ ba” cả. Nếu các chị tự tin là như thế thì tại sao phải đau khổ, dằn vặt, xúc phạm người thứ ba.

Nếu các chị cho rằng mình giỏi giang, xinh đẹp, tốt đẹp hơn người thứ ba thì tại sao vẫn phải cố giữ một người đàn ông tệ bạc, mà lại còn tự hào là trước sau anh ta cũng quay về với mình. Tôi nghĩ người ta chỉ có thể tự hào khi mình có một người chồng chung thủy, yêu thương mình và các con thực lòng mà thôi.

Sau chuyện tình đầy đau thương và nước mắt kia tôi nhưng tưởng mình sẽ không yêu ai được nữa, vậy mà lại vẫn yêu và lấy chồng. Tôi không bị rơi vào cảnh chồng chán, mà lại rơi vào cảnh chán chồng. Chồng tôi không được như chồng các chị đâu nên tôi chán. Lại thế nữa, nhưng làm sao mà yêu cho được khi ông chồng cả tuần chẳng tắm, giặt; người ngợm, răng miệng hôi như cú, đã thế lại nghiện thuốc lá.

Nói thật, trước đây khi yêu tôi cũng biết anh ấy hút thuốc, nhưng hút ít và chịu khó vệ sinh nên không thấy hôi. Nhưng đến khi lấy nhau rồi, chẳng chịu chăm sóc bản thân đến nỗi mỗi lần anh ấy ôm tôi là tôi cảm thấy nôn nao xây xẩm mặt mày vì hôi. Dần dần tôi chán anh ấy về thể xác, nhưng đáng chán hơn là anh chẳng chịu phấn đấu học hành, trong khi tôi tiếp tục phấn đấu trên con đường học vấn và đạt được vị trí nhất định trong xã hội, thế là vợ chồng tôi càng xa nhau hơn.

Và tôi lại rơi vào cảnh có người thứ ba, người đó là sếp của tôi, người đã đem đến cho tôi cảm xúc mới, tình yêu mới mẻ và tôi cảm thấy yêu đời hơn khi yêu anh ấy. Khi cảm thấy không còn yêu chồng, tôi đã đề nghị ly dị, nhưng anh đã dọa nạt tôi, thậm chí tìm mọi cách hại tôi đến độ tôi suýt mất mạng. Bây giờ thì chúng tôi đã chia tay, tôi hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại.

Tôi không còn trẻ để có nhiều cơ hội tìm cho mình người đàn ông của riêng mình, mà có tìm được chắc gì đã như ý, ngay cả khi còn trẻ tôi đâu có tìm được. Mà tôi vẫn là phụ nữ, vẫn cần có người đàn ông để chia xẻ.

Tôi cũng không có ý định cướp anh về riêng cho mình, cũng không có ý định sẽ tự tu tại nhà, nên tôi bằng lòng với hiện tại làm người thứ ba của anh. Khi nào tiện thì gặp nhau, nếu không chúng tôi như những đồng nghiệp bình thường vì tôi cũng có nhiều niềm vui và công việc phải làm.

Nếu may mắn tôi gặp người yêu mình thực lòng và tôi cũng yêu người ta, tôi sẽ chia tay anh ấy để đến với tình yêu mới. Nếu anh ấy chán tôi muốn chia tay, tôi sẽ tìm bạn trai mới phù hợp, nếu không được tôi sẽ ở một mình.

Chắc có người sẽ bảo tôi sẽ cô đơn về già, cũng chưa chắc. Tôi thấy rất nhiều phụ nữ khi còn trẻ thì chồng không yêu, khi về già lại bị chồng ruồng bỏ, cuối cùng vẫn sống cô đơn mà chưa một ngày hạnh phúc. Tôi chưa nghĩ nhiều về tương lai, nhưng hiện tại tôi đang rất hạnh phúc vì yêu và lại được yêu.


Từ khóa liên quan

Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Động từ
Cụm từ

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang