Sau hội diễn, chèo sẽ ra sao?

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 31 tháng trước 14 lượt xem 1 tin đăng lại

Sau hoi dien, cheo se ra sao?

(HNM) - Hơn chục ngày đua tài, Hội diễn Sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc tại Quảng Ninh đã kết thúc ngày 25-12. Huy chương vàng, huy chương bạc cho vở diễn và cá nhân đã được trao. Tuy nhiên…

Về mặt chuyên môn, chất lượng nghệ thuật, không ít vấn đề đang được đặt ra cấp bách, đòi hỏi được giải quyết thấu đáo. Những ai quan tâm đến chèo không mấy vui vẻ với hội diễn này vì số vở về đề tài hiện đại quá ít so với các vở đề tài lịch sử, dã sử, danh nhân... Điều này không khó giải thích bởi sự chỉ đạo của các nhà tổ chức là ưu tiên cho mảng đề tài này để hướng tới ngày lễ trọng đại 1000 năm Thăng Long. Chưa kể, dù muốn hay không, chèo đề tài hiện đại cũng chẳng dễ chút nào, nếu không khéo sẽ bị biến thành "kịch nói cắm hát chèo". Đó cũng là hậu quả tất yếu của sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ sáng tác cho chèo. Cha con ông Trần Đình Ngôn, Trần Đình Văn chiếm tỷ lệ lớn trong những sáng tác kịch bản chèo. Mừng cho lao động nghệ thuật của họ nhưng buồn cho lực lượng sáng tác biên kịch cho chèo quá mỏng, quá hiếm.

Hay nghịch lý về lực lượng đạo diễn cũng vậy. Lứa đạo diễn trẻ có đủ tài, đủ lực không hiếm, nhưng sự hiện diện của họ tại hội diễn chưa nhiều. Những lóe sáng, mới mẻ về lực lượng này như: Thúy Mùi, Hoàng Mai, Hà Quốc Minh, Trương Hải Thọ… chưa tạo được mảng sáng đủ sức thuyết phục cho sân chơi này. Số đạo diễn trẻ được dàn dựng tới vở thứ hai là không có. Vì vậy, hội diễn vẫn là nơi để các "cây đa”, “cây đề" thể hiện sức dẻo dai của mình. Những tên tuổi như Bùi Đắc Sừ, Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng… vẫn là những nhãn mác cần thiết cho các đoàn địa phương, dù chính số đạo diễn này cũng thấy mệt mỏi, cũng thấy lớp trẻ đã đủ sức gánh vác đang bị "cớm", bị mỏi mòn đến "mất lửa". Các đoàn địa phương vẫn phải cầu cạnh đạo diễn tên tuổi, bởi nếu dùng đạo diễn trẻ, không giành được gì biết ăn nói sao với lãnh đạo tỉnh? Theo dõi hết 19 vở diễn mới thấy, ngay cả các bậc trưởng lão cũng hết… ngón khi dàn dựng và họ không vượt qua được chính họ. Thậm chí có đạo diễn đã phá hỏng vở và lòng tin của nghệ sĩ cũng như khán giả. Cung cách dàn dựng quá nệ vào bục bệ vẫn được sử dụng, những miếng theo phương pháp gián cách quá quen thuộc đến nhàm chán. Cung nữ, phi tử của hoàng tộc có trang phục riêng nhưng chẳng hiểu sao các nhân vật này vẫn váy xanh, áo đỏ màu tím hoặc vàng vốn là trang phục của tục dân. Ấy là chưa nói đến diễn viên chèo, theo các cụ thì phải hội đủ các yếu tố "thanh, sắc, thục, tinh, thần, khí" nhưng xem ra hiếm có đoàn nào mà diễn viên chính đáp ứng được. Cũng qua những gì thể hiện trên sàn diễn, sự thiếu hụt lực lượng diễn viên tài năng đã đến hồi báo động. Diễn viên là trung tâm của sân khấu nhưng chính họ khi hát múa đã không chạm nhiều tới miền cảm xúc của người xem. Tất nhiên khán giả xem nhưng không đồng cảm còn có lỗi của đạo diễn, biên kịch đã không tạo ra đất để họ có cơ hội tỏa sáng.

Song, gạn lọc cũng thấy những tín hiệu lạc quan. Đó là sự xuất hiện của những tác giả tâm huyết và tuy chưa thật xuất sắc nhưng đủ để người ta tin vào mùa hội diễn sau như: Minh Thông, Đỗ Ngọc Sơn. Hay những gương mặt đạo diễn đầy tự tin của Thúy Mùi, Hoàng Mai. Trẻ trung, năng động và rất có nghề, họ mạnh dạn đi những bước đầu tiên với những mảng miếng tiếp thu từ thầy cô, từ kinh nghiệm bản thân cũng như những lóe sáng của tư duy sáng tạo trên phông nền văn hóa khá căn bản. Niềm tin vào tương lai của chèo còn thể hiện ở một số đoàn địa phương với những cố gắng tột cùng cho tác phẩm. Với số tiền chỉ chừng dăm trăm triệu, họ đi sâu vào nét đặc trưng của chèo như: Tính tự sự, ước lệ và sự làm chủ sàn diễn của diễn viên. Chính lòng yêu nghề và tài năng của nghệ sĩ khiến người ta thấy rõ, chỉ có tác phẩm hay hoặc dở chứ không có tác phẩm đầu tư nhiều tiền hay ít tiền. Hội diễn cũng là dịp người yêu chèo thấy những diễn viên rất trẻ đang chiếm lĩnh sàn diễn một cách đầy tự tin. Sức thanh xuân nghệ thuật của họ đã làm nên cái tươi mới cho nghệ thuật hàng trăm năm tuổi này.

Trước hội diễn, chèo gặp nhiều nhiều khó khăn, trong đó phải kể đến lực lượng sáng tác kế tục bị đứt quãng, thiếu vắng khán giả, các loại hình văn hóa khác bao vây. Tại hội diễn, người ta hy vọng từ một vở nào đấy của một đơn vị nào đấy sẽ lóe ra con đường cho chèo bước đi trong cơ chế thị trường. Thế nhưng không có. Vậy kết thúc hội diễn, bộ môn nghệ thuật này sẽ ra sao? Giữ nguyên hay cách tân? Liệu có còn khán giả khi nông thôn đang bị đô thị hóa và dân nhiều nơi chật vật toan tính mưu sinh?...

Cao Ngọc

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang