Là một khán giả trung thành khá lâu của tạp chí TGĐA, nhưng em thấy thắc mắc là vì sao để tìm xem một bộ phim xưa của VN lại khó khăn với khán giả đến vậy?
Ngoài ra điện ảnh thì rất đa dạng, chứ đâu chỉ các gương mặt hiện tại là người ta sẽ xem đâu. Vì từ ngày xưa ông bà đã có câu : "Không có cổ thì làm sao có kim".
Nam diễn viên Lê Công Tuấn Anh trong phim Em còn nhớ hay em đã quên
Đặc biết nhất là khi xem tivi, hay trên mạng, nghe một bài hát nhạc xưa không hề khó, nhưng để tìm một bộ phim hay thậm chí là mua một bộ phim ngày xưa, cách đây hơn mười năm của VN lại càng như mò kim đáy bể. Vì em đã từng chứng kiến có nhiều khán giả tìm mua thậm chí tìm xem những tác phẩm điện ảnh trong thập niên 90 của điện ảnh VN như: em còn nhớ hay đã quên, tuổi thơ dữ dội .... , nhưng hầu như là thất vọng. Trong khi ngó qua điện ảnh các nước bạn: Hồng Kông, Trung Quốc, hay Hàn Quốc... điều này chúng ta luôn thấy rất rõ, truyền hình hay điện ảnh ở họ dù khá phát triển nhưng các tác phẩm điện ảnh hay truyền hình ngày xưa của họ cũng không hề thiếu trên thị trường băng đĩa hay trên truyền hình. Điều này khiến điện ảnh nước ta khó tiếp cận với khán giả.
Ngoài ra, theo em, song song với các bài đưa tin về các diễn viên hiện nay, thì báo chícũng nên viết bài về những bộ phim , những diễn viên ngày xưa để mọi khán giả có thể thỏa lòng. Em thấy rằng báo chí cũng chưa tạo được sự đa dạng ở các loại hình điện ảnh các nước, chẳng hạn như Nhật Bản hay Ấn độ, vốn rất nổi tiếng trên thế giới, mà chỉ tập trung quá nhiều ở điện ảnh của Hàn Quốc hay Hoa Ngữ, điều này dễ tạo sự nhàm chán cho khán giả.
Nên có những bài viết mang tính bình luận về các phim nổi tiếng, phim kinh điển của điện ảnh thế giới, cũng như cuộc đời các gương mặt đã quá nổi tiếng của thế giới và Việt Nam như: Marilyn Moonroe, James Dean; Lê Công Tuấn Anh ;NSND Trà Giang; những bộ phim của họ cũng như cuộc đời của họ...
Các quà tặng giá trị của TGĐA ngoài những phần quà hấp dẫn có thể là những bộ phim kinh điển có giá trị sẽ tăng thêm sức hấp dẫn hơn.
Nguyễn Hiền