Sao Mai Nguyễn Hồng Nhung: Chồng tôi là một người vị tha

aFamily - 30/06/2009 12:06 1 tin đăng lại

Sao Mai Nguyen Hong Nhung: Chong toi la mot nguoi vi tha

“Mỗi sáng thức dậy, lại có thêm những bài báo viết theo kiểu giật gân về mình. Tôi phải che mặt, đi đến quầy báo để tự mua những gì người ta xuyên tạc, lên án mình”, Nhung kể.

Đó là nỗi đau khi mình không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận những gì đã và đang xảy ra quanh mình. Và hơn tất cả là nỗi đau của người sinh thành ra mình, họ hoàn toàn suy sụp vì đứa con “ngu dại”. Tôi hiểu một điều rất đơn giản, nếu không tự đứng dậy, sẽ không có tôi của ngày hôm nay”, Nguyễn Hồng Nhung thuật lại quãng thời gian dính đến scandal ảnh nóng trên mạng và những kiện tụng tình ái liên quan đến mình.

Tôi không trốn chạy. Tôi ở lại Mỹ vì một cái bẫy đã giăng

Điều gì khiến chị quyết định cuộc sống ca hát của mình tại Mỹ?

Trải qua sóng gió cách đây 4 năm, đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ với khán giả Việt Nam và chỉ một câu: “Tôi rất biết ơn cuộc sống này vì đã dạy tôi nhiều thứ kể từ ngày quyết định lập nghiệp một mình nơi xứ người”.

Tôi nghĩ rằng mình không có quyền lựa chọn nơi sinh ra, nhưng có quyền chọn nơi để sống. Bản thân chị, nếu là tôi, chị sẽ làm sao khi có những chuyện rất khó vứt bỏ hoặc vượt qua nó?

Dư luận cho rằng chị trốn chạy.

Đó không phải là trốn chạy hay né tránh, mà là cái bẫy rất tinh vi và tình cờ đến mức khó tin đã được sắp đặt trước để buộc tôi phải lựa chọn. Chị nghĩ sao nếu bỗng chốc trở thành người không gia đình, không người thân và buộc phải sống ở nơi không có ngôn ngữ mẹ đẻ, không phải phong tục, tập quán của mình?

Mọi chuyện đều có lý do của nó, chứ không phải như thông tin một tờ báo trong nước đã đăng cách đây 4 năm là: “Hồng Nhung đi du lịch, bỏ trốn lại Mỹ. Ở đời, trong cái rủi có cái may, nhờ vậy Hồng Nhung mới có cuộc sống mới”.

Cái bẫy ấy tinh vi đến mức nào?

Tôi phải trải qua những chuyện mà có lẽ đối với người bình thường còn khó chấp nhận và vượt qua, huống chi tôi lại là người của công chúng. Tôi biết, nếu nói ra lý do tại sao tôi lại ở lại Mỹ, sẽ đụng chạm đến rất nhiều người hiện vẫn sống thản nhiên mà không cần biết người bị hại phải chật vật như thế nào nơi đất khách quê người.

Nếu không mời tôi sang đó, có lẽ họ không cần “giăng bẫy” để tôi hết đường quay lại, cũng như được ca hát hay thực hiện mơ ước nghệ thuật của mình.

Họ nghĩ tôi bị scandal, chương trình của họ sẽ bán vé được. Nhưng không ngờ những khán giả đến xem tôi biểu diễn vì tò mò đã dần yêu thích, hay nói đúng hơn là ngạc nhiên về giọng hát và phong cách trình diễn của tôi. Vì thế, tôi vô tình trở thành cái gai trong mắt họ. Nhưng người xưa có câu: “Ở hiền gặp lành”, “Ông trời có mắt”. Tôi giờ đã lấy lại tất cả những gì đã mất cho những năm tháng đau khổ, tủi nhục.

Chị còn căm hận những kẻ đã mời mình sang Mỹ biểu diễn, những kẻ đã lợi dụng scandal của chị?

Tôi rất thanh thản và chẳng bao giờ nuôi lòng oán trách ai. Bởi tôi nghĩ, khi mình thù hằn ai đó, người đau khổ, mệt mỏi đầu tiên chính là mình. Thôi thì cứ nghĩ rằng, số phận đã thử thách mình.

Ở Việt Nam, có sắc đẹp hát hay, chưa chắc thành công

"Ở đời, trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà Nhung mới có cuộc sống ngày hôm nay", cô tâm sự

Ở Việt Nam cũng có đất diễn, chị qua Mỹ làm gì cho khổ? Ai cũng mong có một cuộc sống tốt đẹp. Với nghệ sĩ, ca sĩ, được hát cho khán giả của mình nghe, có công danh sự nghiệp, tiền bạc, ai lại không muốn? Nhưng tôi cho rằng, ở Việt Nam, dù có sắc đẹp, hát hay chưa chắc thành công và được cát-sê cao, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan khác.

Yếu tố khách quan đó là gì, phải chăng là sự may mắn?

Theo tôi, yếu tố khách quan có rất nhiều. Họ có thể nhờ vào các cuộc thi như Sao Mai – Điểm hẹn như trường hợp của tôi chẳng hạn, nhờ các công ty âm nhạc, giải trí. Hoặc bản thân họ đã là diễn viên, muốn thử sức ở lĩnh vực khác. Như vậy họ đã có hình ảnh trong lòng công chúng rồi.

Vì vậy, nếu muốn nổi tiếng, có rất nhiều cách, nhưng không phải cách nào cũng thành công. Tôi biết rất nhiều người hát hay, xinh đẹp, có phong cách, nhưng vẫn không nổi tiếng bằng những người hát bình thường, không có phong cách. Cái này chẳng ai có thể trả lời được.

Riêng với chị, nổi tiếng nhờ gì?

Trường hợp của tôi là một ca sĩ đã quen với sân khấu và xuất hiện từ nhỏ trên Truyền hình Việt Nam. Khi tham gia một cuộc thi, tôi nghĩ điều này bất lợi chứ không có ích gì cho tôi. Bởi vì khi tôi trình diễn tốt, hát hay, người ta cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên, không có gì lạ cả. Còn nếu tôi thể hiện kém, họ sẽ chê nhiều hơn các thí sinh khác. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình yêu nghệ thuật và quyết tâm làm tới nơi tới chốn, mọi chuyện sẽ có kết quả tốt.

Ở Mỹ, tôi có nhà thiết kế riêng

Cuộc sống hiện giờ của chị dễ thở chứ?

Tôi hoàn toàn hạnh phúc và mãn nguyện. Bây giờ đã rất khác xưa. Mình đã trải qua nhiều nên cũng học được nhiều, mọi chuyện không còn nặng nề nữa. Giờ đây, mình được hát, được sống và làm những điều vui vẻ cho mình cũng như người thân.

Một ngày không đi diễn của chị thường sôi động hay tẻ nhạt?

Nếu không phải đi show xa, tôi thức dậy lúc 10h, sau đó bắt đầu trả lời email, thư từ của khán giả hoặc xem lại lịch làm việc mỗi tháng của mình. Lịch diễn bên này thường được sắp xếp trước từ 2 – 5 tháng.

Sau đó, tôi ăn trưa với người thân, để bắt đầu cho buổi chiều làm việc tại trung tâm ca nhạc và đài truyền hình. Tối đến, tôi thu âm, có hôm phải vào phòng thu đến 2 – 3 h sáng mới lái xe về nhà. Nếu không có lịch thu âm, buổi tối với tôi là thời gian tuyệt vời nhất để dành cho gia đình và bạn bè.

Chị có sở thích mua sắm?

Nói đến mua sắm, phụ nữ nào mà không thích, nhất là ở đây mặt hàng gì cũng có và giá cả không quá đắt. Vì vậy, đi mua sắm ở Mỹ cũng là cách để giải tỏa căng thẳng.

Vậy chị thường xuyên dùng hàng hiệu nào?

Tôi không quan trọng đồ hiệu, chỉ thích những gì ít người dùng và đã thích là phải mua bằng được. Và quan trọng là nó phải phù hợp với mình, giúp mình tạo được phong cách riêng.

Khoản tiền cho việc mua sắm đồ diễn của chị ở Mỹ có đắt hơn nhiều so với ở Việt Nam không? Ở đó, chị chuộng style nào?

Ở Mỹ, tôi có nhà thiết kế riêng và đó cũng là bạn rất thân của tôi. Vì bạn thân nên hai đứa cùng đưa ra ý kiến. Các mẫu thiết kế thường có nét gợi cảm nhưng vẫn phù hợp với từng hoàn cảnh trình diễn. Ví dụ khi diễn cho chương trình ca nhạc thính phòng, tôi mặc áo sang trọng, gợi cảm nhưng lịch sự. Còn nếu còn vũ trường, casino hay các chương trình đại nhạc hội, tôi có thể diện những trang phục trẻ trung và phù hợp với phong cách nhạc mình lựa chọn trình diễn.

Chị có chỉnh sửa thẩm mĩ không vậy?

Đó là nhu cầu làm đẹp của mỗi người, mặc dù có nhiều mặt trái và tác hại. Nhưng tôi nghĩ dù sao nó cũng tốt vì giúp người ta tự tin hơn khi cải thiện được khiếm khuyết của mình.

Họ tò mò đến xem Nguyễn Hồng Nhung scandal ảnh sex

Công chúng ở Mỹ đón nhận chị thế nào trong những ngày đầu?

Thời điểm tôi sang Mỹ, cái tên Nguyễn Hồng Nhung còn mới mẻ nên tất cả còn chưa nói lên điều gì.

Và sau đó?

Ai cũng đoán ra, khán giả đến xem tôi hát vì tò mò. Và tôi không vất vả lắm để đi vào lòng họ. Từ xưa tới giờ, tôi chỉ hát theo cảm quan của mình. Khi hát, tôi biết khán giả là ai và họ cần gì ở tôi. Vì vậy, tôi không tìm cách chinh phục mà chỉ muốn giao cảm với họ bằng ngôn ngữ của âm nhạc mà thôi.

Đứng trên sân khấu, trước những cặp mắt tò mò, chị có cảm thấy ngại ngần?

Họ tò mò nên mới đến xem. Nhưng cũng phải nói người tổ chức đã mời tôi chỉ vì muốn bán vé, vì sự tò mò của khán giả chứ không phải vì giọng hát của tôi.

Vậy đó là cái lợi cho ca sĩ hay bầu sô?

Bầu sô không cần biết gì ngoài khoản tiền anh ta thu được từ một ca sĩ có scandal. Tôi không và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dùng scandal để nổi tiếng, vì đó là tai tiếng thì đúng hơn. Và nó chẳng giúp gì được cho mình ngoài những ánh mắt, những lời đề nghị khiếm nhã. Nói tóm lại, sau 4 năm hát ở Mỹ, những khán giả tò mò ở khắp nơi trên nước Mỹ hôm nay đã trở thành khán giả ruột của tôi.

Những lời mời thế nào nhỉ?

Rất tệ, nhưng sòng phẳng. Thỉnh thoảng, tôi vẫn bị hỏi: “Giá của em bao nhiêu?”, hoặc “Anh đã xem phim em đóng rồi”… Tôi thấy tức cười khi trên đời này vẫn còn những con người mà phần “con” chiếm hết phần “người” như thế. Tôi không biết họ xem phim tôi đóng khi nào, tôi đã trở thành diễn viên cấp 3 từ khi nào mà chẳng biết!

Tôi không bao giờ gột rửa được quá khứ lầm lỗi của mình

Phương Tây, công chúng có quan tâm những scandal liên quan đến người nổi tiếng, nhưng họ không lên án để “dìm chết” hay tẩy chay các sao. Còn ở Việt Nam, mọi thứ hoàn toàn khác…

Tôi không tin người phụ nứ Á Đông muốn dùng những hình ảnh như vậy để đổi lấy sự nghiệp của họ. Hơn ai hết, tôi không bao giờ rũ bỏ, hay nói đúng hơn là gột rửa hình ảnh quá khứ lầm lỗi của mình, tất cả vẫn còn nguyên đó.

Ở Phương Tây, chuyện phòng the, sex là bình thường. Có chăng họ quan tâm là do câu chuyện đó của người nổi tiếng. Dù ở đâu, mình cũng là người Việt Nam và điều đó vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được. Nếu công chúng có khắt khe cũng là lẽ thường tình.

Nhưng tôi nghĩ, đáng lên án nhất vẫn là các phương tiện truyền thông đã giúp những tin tức, sự kiện đó phát tán. Họ viết và đăng tải thông tin mà không biết rằng điều đó có thể giết chết một con người cả về thể xác lẫn tinh thần, danh dự, nhân phẩm và người thân của người đó.

Những clip, ảnh nóng của diễn viên, ca sĩ liên tục được phát tán trên mạng, có khi họ thích PR hình ảnh của mình bằng scandal tình ái, ảnh sex… Công chúng đã phần nào miễn nhiễm với những hình ảnh, ngôn ngữ đó.

Khán giả rồi cũng quên đi những gì họ thấy, họ nghe và chấp nhận những gì người nghệ sĩ đó cống hiến cho nghệ thuật một cách nghiêm túc.

Có thể nói, tôi là người phụ nữ, người nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên bị dính scandal ảnh nóng. Cái gì ban đầu, người ta thường khó quên, nhưng tôi cũng cảm ơn Trời Phật đã phù hộ cho mình. Chỉ cần lương tâm không làm sai, sẽ có ngày mình gặt hái được thành công.

Chị có cho rằng, những bức ảnh nóng ấy nếu rơi vào thời điểm này, công chúng đỡ khắt khe hơn?

Tôi nghĩ là không.

Là nữ ca sĩ đầu tiên vướng scandal ảnh nóng, từ kinh nghiệm sống của mình,chị có lời nhắn nhủ gì với các hot girl bây giờ không?

Tôi chẳng có kinh nghiệm gì để nhắn nhủ với các bạn trẻ được gọi là hot girl bây giờ. Bởi vì hơn ai hết, tôi chẳng muốn ai rơi vào hoàn cảnh như tôi.

Không thể thổ lộ hết cho đàn ông Việt

"Ông xã đã cho tôi niềm tin rằng, tôi vẫn có thể có một mái ấm hạnh phúc sau những gì đã xảy ra trong quá khứ"

Có thông tin cho rằng chị đã kết hôn?

Tôi đang có một gia đình thật sự hạnh phúc ở Mỹ.

Người đàn ông của chị thế nào nhỉ?

Đó là sự sắp đặt của duyên số, mình không thể lựa chọn hay từ chối. Anh ấy đã cho tôi niềm tin rằng, tôi vẫn có thể có một mái ấm sau những gì xảy ra trong quá khứ. Anh ấy là kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng quan trọng cũng là người Việt, biết ăn các món Việt.

Chồng tôi là một người đàn ông có tấm lòng nhân hậu, vị tha. Một người đàn ông biết chia sẻ, lắng nghe và chỉ duy nhất anh ấy đến với tôi vì tôi không phải là ca sĩ nổi tiếng, vì những danh lợi hào nhoáng bên ngoài.

Lúc cuộc sống của tôi gặp khó khăn, áp lực công việc, anh ấy luôn làm tôi cảm thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng. Nói chung, tôi thấy may mắn khi có được người đàn ông tinh tế và sâu sắc bên cạnh mình.

Từng bị đàn ông đối xử tệ bạc, chị có bao giờ cảm thấy thất vọng hay chán nản chưa?

Tôi nghĩ không thể đổ lỗi hết cho đàn ông Việt Nam. Có người xấu thì cũng có người tốt. Phụ nữ phải biết tự bảo vệ mình. Ở Mỹ, phụ nữ được bảo vệ hơn và không bị đàn ông đánh đập, bạo hành.

Tôi không bao giờ chán nản vì những gì mình bị đối xử trong quá khứ, mặc dù đó vẫn là vết sẹo rất sâu không thể không đau nhức mỗi khi nhắc đến. Nhưng với tôi, hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng nhất.

Nếu có thể quay ngược thời gian, chị có muốn thay đổi quá khứ của mình hay không?

Có chứ! Tôi sẽ làm nhiều điều khác. Nếu không gặp người đàn ông tệ, tôi sẽ không có một quá khứ sai lầm, để rồi cứ đi từ sai lầm nhỏ đến sai lầm lớn hơn. Vì vậy, tôi muốn làm lại rất nhiều thứ để không làm khổ bản thân và những người thương yêu mình.

Theo Mốt và cuộc sống

Tin mới