1.
Sờ và đặt lễ bằng tiền lẻ cho đủ khắp lượt 82 đầu rùa đá đội bia đến mức nhẵn thín chưa đủ, họ còn tìm cách xoa tay vào các cụ rùa (bằng đồng) đội hạc đến mức... sáng bóng. Cửa Khổng sân Trình liên tiếp náo loạn vì cảnh “quân hồi vô phèng”, quát tháo inh ỏi giữa đám học trò lai kinh với lực lượng tình nguyện viên... Mặc dù từ năm 2007, Ban quản lý đã dán biển “Bảo vệ hiện vật, không xoa tay lên rùa và bia tiến sĩ” và mỗi dãy bia đều có hai sinh viên tình nguyện đứng canh chừng liên tục nhắc nhở sĩ tử nào vi phạm. Bất chấp điều đó, sĩ tử cứ chen lấn sờ đầu rùa, bia tiến sĩ như bị các cụ rùa bằng đá và các nhà khoa bảng ngày xưa... mê hoặc. Đến Văn Miếu với mục đích duy nhất là sờ đầu rùa lấy may, nên nhiều sĩ tử, thậm chí cả phụ huynh dẫn con đi thi, không ngừng năn nỉ các sinh viên tình nguyện. Có sĩ tử chẳng nói chẳng rằng, cứ lựa lúc sinh viên tình nguyện quay đi hướng khác là tranh thủ sờ hết đầu rùa đến bia tiến sĩ, khi bị phát hiện và nhắc nhở, sĩ tử vội quay mặt đi hướng khác và tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
Ai đó còn nói rằng, nếu cứ sĩ tử nào sờ được đầu rùa, sẽ thi đỗ, thì chắc chắn ngành văn hóa Thủ đô và Ban Quản lý khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ “trúng quả to” trong mỗi mùa tuyển sinh!
2. Đứng thứ 3 trong hàng “tứ linh” của người Việt Nam, Long – Ly – Quy – Phượng, nhưng người Việt Nam chưa đến nỗi lấy biểu tượng rùa để xăm lên ngực như người Khiết Đan ở phía Bắc Trung Quốc. Thờ vật tổ là hình thức tín ngưỡng có ở nhiều vùng miền, nhiều tộc người trên thế giới, khi nhận thức của con người về thế giới tự nhiên còn rất đỗi hồng hoang. Nhưng các “cụ rùa” bằng đá ở Văn Miếu chỉ thuần túy là một sản phẩm của duy tâm, mang ý nghĩa nhân văn tiến bộ.
Nếu theo lý đó, có thể gọi hiện tượng hàng ngàn sĩ tử cùng người nhà đổ về Văn Miếu để sờ rùa đá cầu may trong những ngày qua và hiện nay chính là một cách hành xử mang thái độ nhân văn. Mặc dù có ý kiến cho rằng, cũng chỉ thuần túy là “tích ô trắc nghiệm” theo số đông, giải tỏa tâm lý các thí sinh trước khi bước vào phòng thi đang hứa hẹn rõ ràng sẽ rất cam go và căng thẳng. Nhưng trên thực tế, việc quá sùng bái vào sự màu nhiệm rùa, coi việc sờ được đầu rùa sẽ giúp cho sĩ tử được “sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm” thì lại là thái quá.
Cần khẳng định rằng, chẳng có cụ rùa nào có thể giúp cho sĩ tử với cái đầu rỗng tuếch đến được với thế giới khoa học và chữ nghĩa bao la. Cũng chẳng có một nhà khoa học tương lai nào lại đi mê muội cùng với những hành vi mê tín và phản cảm như thế. Nếu các nhà khoa bảng ngày xưa mà sống dậy được, chắc sẽ nói với đám sĩ tử hậu duệ rằng: Thà để thời gian chen lấn xô đẩy đó mà tĩnh tâm xem lại bài vở trước khi bước vào phòng thi, sẽ có ích hơn nhiều!
Thanh Tường