Chuyện tình của ông Robert với chị Lữ Hà Thị Nhơn thật cảm động. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng, chị Nhơn về quê Tam Lãnh dạy học rồi lấy chồng. Năm 2003, chị ly dị chồng, một mình nuôi ba con nhỏ.
Đồng lương giáo viên không đủ nuôi bốn miệng ăn, chị gửi con cho người thân săn sóc rồi vào TPHCM kiếm việc làm, gửi tiền về nuôi con. Nhờ vốn tiếng Anh khá, năm 2004, chị ra Mũi Né (Bình Thuận) xin làm hướng dẫn viên du lịch.
Trong thời gian này, chị được người quen giới thiệu dạy tiếng Việt cho ông Robert, một du khách. Từ đó, tình yêu của họ đơm hoa kết trái. Về Mỹ, một năm sau, ông Robert quyết định quay lại Việt Nam kết duyên cùng chị Nhơn, rồi cả hai trở về Tam Lãnh sinh sống.
Là một chuyên gia phần mềm, chưa hề biết cầm cuốc, xẻng bao giờ, vậy mà khi đến với mảnh đất nghèo Tam Lãnh, Robert hòa nhập rất nhanh; cũng cởi trần tập cày ruộng, cũng cầm liềm cắt lúa như một nông dân thực thụ.
Ông còn tự thiết kế hệ thống chuồng trại để nuôi gà, vịt, ngỗng, bồ câu; tự tìm sách hướng dẫn kỹ thuật để đọc và làm theo. Thấy Robert làm ruộng, chăn nuôi quá cừ, nông dân Tam Lãnh ai cũng thán phục. Càng khâm phục hơn khi thấy Robert sống rất có trách nhiệm với ba người con riêng của vợ mình.
Năm nào cũng vậy, cứ gần đến Tết Nguyên đán là ông Robert chở vợ đi mua nếp về gói bánh tét. Năm 2005, lần đầu tiên ăn Tết cổ truyền ở Việt Nam, Robert thức cả đêm để nấu bánh tét, bánh chưng, rồi cùng gia đình đi chùa lễ Phật và đón giao thừa. Ông hồ hởi: “Tôi rất thích phong tục đón Tết ở Việt Nam, rất ấm cúng. Tôi may mắn được gặp Nhơn để có cơ hội trải nghiệm những điều thú vị đó”.