"Mỹ nhân và anh hùng" (NH Kịch VN) - Vở diễn giành HCV tại Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009. Ảnh: T.L.
(Xuân 2010) -
Vẫn "hạn hán", dù... "mưa" hội diễn
Năm năm cho một nhiệm kỳ, và cũng bằng ấy thời gian, cho mỗi kỳ hội diễn. 2009 vì vậy là năm chứng kiến cùng lúc Đại hội Hội Nghệ sĩ sân khấu VN nhiệm kỳ VII và trận mưa hội diễn cho đủ mọi loại hình: Ca múa nhạc (2 đợt), kịch nói, cải lương, chèo (trừ hội diễn tuồng và ca kịch là phải "vắt qua" tháng 1.2010 ngoài dự kiến).
Câu chuyện chuyển giao nhiệm kỳ của Hội, vì thế mà bên cạnh mối quan tâm về thay đổi nhân sự, còn có thêm một câu hỏi bên lề nhưng không kém phần riết róng: Phải chăng, đã đến lúc nên đọc lời cáo chung cho các hội diễn? Khi mà nó ngày càng bị kêu là gây lãng phí cho nhà nước và gây bức xúc cho không ít người tham dự, mà bức tranh toàn cảnh hội diễn 2009 (đặc biệt là hội diễn cải lương) là một bằng chứng nóng hổi.
Vì nỗi sức ép huy chương; chuyện nhiều tác giả, đạo diễn "vừa đá bóng vừa thổi còi": Vừa ngồi ghế giám khảo vừa có tác phẩm tham dự...
Là một năm của hội diễn nhưng thử hỏi công chúng mấy ai được biết đến những vở diễn hay từ hội diễn, khi mà sau bao năm, hội diễn sân khấu vẫn là một sự kiện được tổ chức theo kiểu "trong nhà biết với nhau" chứ chưa trở thành một sự kiện gây được sự chú ý cao và ít nhiều tôn vinh được đóng góp của nghệ sĩ như Liên hoan Phim VN, trao giải Cánh Diều Vàng, dù không ít diễn viên điện ảnh là do sân khấu phát hiện, nuôi dưỡng...
Là năm của mưa hội diễn, nhưng buồn thay, không giúp ươm mầm và tưới tắm được bao nhiêu cho đời sống sân khấu nước nhà, thậm chí còn bị chính những người trong cuộc ta thán là gây mệt mỏi và lãng phí. Đại hội Hội NSSK VN, thay vì trả lời thẳng vào những câu hỏi nóng hổi từ thực tiễn và đưa ra được những giải pháp thiết thực cho chặng đường tiếp, cuối cùng đã chỉ chủ yếu làm được một việc thông thường ở mỗi kỳ đại hội: Bầu BCH mới, kết quả: 2/3 là thành viên... BCH cũ.
Một bài toán nhân sự khác cũng gây chú ý không kém trong năm qua, khi lần đầu tiên có chuyện hy hữu: Một nghệ sĩ được ngồi liền lúc hai ghế giám đốc (NSND Lê Hùng - Giám đốc NH Tuổi Trẻ và NH Kịch VN).
Chuyện "một mình hai ngựa" này dĩ nhiên chỉ là tạm thời và được coi là bước chuẩn bị cho việc thành lập Trung tâm Kịch nghệ quốc gia bao gồm hai nhà hát nói trên - gọi chung là nhà hát kịch nói, ngoài ra còn có nhà hát kịch hình thể, nhà hát hài kịch, nhà hát kịch thiếu nhi), nhưng một mặt cũng làm gợn lên câu hỏi: Phải chăng sân khấu phía Bắc - vốn từng là cái nôi của kịch nói - quá ít người tài, người tâm huyết?
Nhưng vẫn nhiều sân khấu mới ra đời
Khán phòng sang trọng của "Không gian văn hóa Việt". Ảnh: N.Đ.T
Mặc dù không ít lời phàn nàn và ta thán, nhưng bức tranh sân khấu nước nhà 2009 và đầu năm 2010 vẫn chứng kiến sự ra đời của nhiều sân khấu mới cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, thể hiện một sự "phân khúc thị trường" khá rõ. Tại TPHCM, thì đó là sự ra đời của sân khấu Superbowl (A43 Trường Sơn, quận Tân Bình) - điểm diễn thứ 3 thuộc sân khấu kịch Hồng Vân; một nữa là sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh (36 Lê Quý eốn, Q.3) do bộ đôi Thành Hội - Ái Như thành lập, sau khi rời IDECAF.
Trong đó, Superbowl có số ghế không nhiều: 250 chỗ, nhưng gây chú ý ở hình thức sân khấu tròn cùng một thực đơn lạ: kịch diễn bằng tiếng Anh và kịch Hàn Quốc. Còn sân khấu Hoàng Thái Thanh với số ghế nhỉnh hơn (450 chỗ) thì lại tính chuyên về dòng kịch tâm lý và một phần nữa là kịch thiếu nhi...
Tại Hà Nội, mặc dù bài toán xã hội hóa rục rịch bao năm nay hiện vẫn còn đang đứng trước vô số khó khăn nhưng trong năm qua và đầu năm nay cũng đã ghi nhận sự ra đời của khá nhiều sân khấu mới. Đầu tiên là sân khấu hài kịch tại Nhà Văn hóa HSSV 37 Trần Bình Trọng (hợp tác với Thành đoàn Hà Nội), chuyên biểu diễn các tiểu phẩm hài, với sự tham gia diễn xuất của Đoàn kịch II - NH Tuổi Trẻ.
Để hút khách, trong tháng đầu ra mắt, sân khấu này đã áp dụng chiêu khuyến mãi: mua 1 tặng 1, nên bước đầu thu hút được khá đông khán giả trẻ. Nhưng hết tháng khuyến mãi, thì... khán giả thưa dần, khiến điểm diễn này đã phải rút xuống từ 2 suất diễn/tuần xuống còn 1 suất. Đến hài kịch còn gặp khó, điều đó lại càng cho thấy bài toán xã hội hóa sân khấu ở miền Bắc không dễ giải một chút nào.
Khi mà khán giả phía Bắc, theo ông Trương Nhuận - Phó Giám đốc NH Tuổi Trẻ - là: "hoàn toàn khác xa so với TPHCM vì vẫn mang nặng tâm lý mùa vụ, lễ lạt, ảnh hưởng nặng của cơ chế bao cấp: Khán giả chỉ đổ xô đến rạp vào những dịp lễ tết, bằng suất vé mời của đoàn thể, cơ quan...".
Còn NSƯT Anh Tú - Trưởng Đoàn Kịch I NH Tuổi Trẻ - thì gọi đó là thể trạng của một nền sân khấu "ngủ đông": Thay vì phải đội rét đi xem kịch, khán giả thà ngồi nhà xem phim dài tập và ca nhạc truyền hình trực tiếp còn hơn. Thế nên đừng mơ đến chuyện xã hội hóa sân khấu ở miền Bắc, khi mà biết bán vé cho ai trong suốt mấy tháng mùa đông? "Cứ nhìn vào việc Cty Cổ phần giải trí Công viên nước Hồ Tây phải chấp nhận giải thể sau 10 năm cầm cự là biết!" - Ông Nhuận nói.
Để chữa bệnh "ngủ đông" cho khán giả, NSND Trần Bình - Giám đốc NH Ca nhạc nhẹ VN, nơi vừa sở hữu điểm diễn trong mơ "Không gian văn hóa Việt" tại 16 Lê Thái Tổ ngay sát hồ Hoàn Kiếm - đưa ra bài toán: Sẽ tìm cách thay đổi thói quen thưởng thức của khán giả, bằng những suất diễn kèm ăn nhẹ, bắt đầu từ 18h (thay vì 20h như thông lệ).
Với địa điểm vàng và giờ vàng phá lệ ấy, sân khấu sang trọng với hệ thống khép kín: sân khấu + nhà hàng trong nhà và ngoài trời + gallery + khán phòng kê cả bàn... này hy vọng sẽ thu hút được một bộ phận đáng kể những khán giả có thu nhập cao, có thể đi thẳng từ cơ quan đến nhà hát ngay sau khi kết thúc giờ làm. "Phải "bắt" mấy bác "VIP" này ngay tại cổng cơ quan chứ để họ về nhà là coi như xong!" - Ông Bình nói vui.
Không chịu kém so với kịch nói và ca nhạc, đến lượt sân khấu chèo cũng mạnh dạn ra tay, bằng một sân khấu nhỏ dự kiến ra mắt vào đầu tháng 2 tới, dự tính sẽ sáng đèn tuần ba tối tại một địa điểm năm thì mười họa mới sáng đèn là NH Chèo Việt Nam với các món đặc sản: ca hát dân gian truyền thống (gồm xẩm, chèo, ca trù, hát văn, quan họ...) - 2/3 tối trong tuần và một chương trình hài chèo vào tối cuối tuần. Thực đơn được soạn nhằm vào đích ngắm: Du khách quốc tế.
Cùng với những sân khấu mới có quy mô nhỏ được nâng cấp từ các sân khấu có sẵn này, sân khấu Hà Nội còn có thêm hai nhà hát nữa đã và sắp được xây mới: đó là NH Ca múa nhạc VN với diện mạo mới bề thế khang trang trên đường Huỳnh Thúc Kháng và NH Tuổi Trẻ sẽ được khởi công trong năm nay trên khu đất rộng tới 7000m2 (dự kiến sẽ ôm hai nhà hát lớn, nhỏ) thuộc khu ĐTM Mỹ Đình...
***
Diện mạo thay đổi liệu có đủ để trở thành động lực, hay biết đâu vẫn sẽ lại là chuyện "bình mới rượu cũ", số lượng tỉ lệ nghịch với chất lượng, "y phục (không) xứng kỳ đức" - như vẫn thường quan ngại? Trang điểm cho sân khấu để nó gần hơn với khái niệm "thánh đường" là điều cần thiết, vì nó không chỉ giúp góp phần bồi đắp và nuôi dưỡng lòng yêu nghề ở người nghệ sĩ, mà còn tạo điểm đến thu hút khán giả - vốn đang phải "phân thân" cho quá nhiều thứ: hàng chục kênh truyền hình và các rạp chiếu phim cao cấp....
Tuy nhiên, để vực dậy một nền sân khấu "thiếu vắng người xem và khủng hoảng tạm thời" - như bản báo cáo kiểm điểm của BCH Hội NSSK VN khóa VI mới đây đã thừa nhận, thiết nghĩ, còn cần nhiều con "tàu phá băng" hơn thế (chẳng hạn: khôi phục lại chuyện cử người ra nước ngoài học....), thay vì chỉ là những biện pháp "rã đông" thường tình, nhỏ lẻ....
