Săn “gái gọi sinh viên” "nằm vùng" ở các quán bar Hà Thành (Kỳ 5)

(GDVN) - Trong vai trò là các bồi bàn “cao cấp”, các cô gái ở một số quán bar Hà Thành trong trang phục thiếu vải sẵn sàng đi khách sau khi tan ca.

Một công… đôi việc

Theo lời giới thiệu của một người bạn thường xuyên la cà đến các quán bar ở Hà Nội, gần 11h đêm, tôi cùng anh bạn này đến một quán bar ở quận Hoàn Kiếm.

Với bề ngoài tỏ ra khá yên ắng, không rầm rộ các chân dài “diễu hành” hay ô tô đỗ trước cửa như nhiều quán bar khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, tôi hơi ngạc nhiên khi anh bạn dẫn vào quán bar này. Tuy nhiên, ngay khi bước chân qua cánh cửa, tiếng nhạc cực mạnh chát chúa ập vào tai.

Bước chân vào quán, ngay lập tức chúng tôi được hai cô gái chân dài xinh xắn trong trang phục quần siêu ngắn, áo sơ mi trắng buộc quanh hông đầy khêu gợi, cúc áo cài nửa kín nửa hở mời vào bàn ngồi.

Các cô gái này ăn nói rất nhã nhặn và tỏ ra rất biết cách chiều khách. Ngay khi chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở một góc khuất của quán, hai cô gái này đã nhanh chóng ngồi sát sạt và có những cử chỉ âu yếm có thể làm xiêu lòng bất kì vị khách khó tính nào. Sau màn “dạo đầu” nhẹ nhàng, các cô gái này mời chúng tôi chọn đồ uống của quán.

Trong các quán bar Hà Thành, các cô gái phục vụ sẵn sàng đi khách sau khi tan ca để "kiếm thêm".

Khá bất ngờ với độ bạo dạn của các cô gái trong ánh đèn màu mập mờ của quán bar nhỏ, tôi đành đề anh bạn hay đi bar chọn đồ. Thấy tôi có vẻ nhút nhát, cô gái ngồi cạnh đã nhanh chóng giúp tôi… tự tin lên bằng cách đặt tay lên đùi tôi từ lúc nào và ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Anh nhát thế? Không phải ngại đâu”. Ngay sau đó, cô gái này đi lấy đồ uống cho chúng tôi nhưng không quen lúng liếng đôi mắt và khoe thân hình đầy khêu gợi của mình.

Thấy ánh mắt của tôi dán vào cô gái vừa đứng dậy, anh bạn tôi là khách quen của quán bar nói nhỏ: “Ông thích thì tí nữa rủ em ấy đi… Các em này đi hết ấy mà. Nhưng phải tan ca. Yên tâm đi”. Nói đoạn rồi bạn tôi lại quay trở lại với “công việc” của mình với cô gái đang ngồi ôm ấp bên cạnh để mặc tôi ngồi nghe nhạc.

Tôi cũng không phải ngồi một mình quá lâu. Chỉ một lúc sau, cô gái “bồi bàn” của tôi với mũ cao bồi trên đầu quay trở lại mang theo đồ uống đặt lên bàn, nhanh thoăn thoắt rót rượu rồi trở về chỗ ngồi cạnh tôi.

Làm đúng như những gì anh bạn tôi đã dặn dò lúc đầu là phải bình tĩnh, không được vồ vập quá, các cô gái này sẽ “làm giá”, tôi vẫn giữ gương mặt khá lạnh lùng. Tuy nhiên, không như ban đầu, tôi thay đổi thái độ và bắt đầu tỉ tê nói chuyện với cô gái này. Cũng từ đó, tôi biết được những câu chuyện hay ho của nghề gái quán bar.

Sau màn làm quen, tôi biết được cô gái bồi bàn của tôi tên H. Tiếng nhạc quá to của quán bar khiến tôi và H. nói chuyện với nhau bằng cách ghé sát vào tai mới có thể nghe được. H. nói đang là sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Kế toán trường Đại học T.M ở khu vực Cầu Giấy, ca của H. làm từ 8h tối đến 12h đêm. Do làm ca nên H. cho biết thu nhập cũng chỉ lên tới hơn 1 triệu một tháng. Nếu khách có cho tiền bo thêm thì cũng chỉ đủ để… đóng tiền nhà.

Mặc dù H. “ôn nghèo, kể khổ” như vậy nhưng theo như quan sát của tôi, cô gái này đang dùng chiếc điện thoại iPhone 4 có giá trị cũng lên tới cả chục triệu. Chính ở chi tiết này mà khi tôi giả vờ trêu rằng, ở quán bar làm lương ít vậy lấy đâu ra mà mua điện thoại xịn thế? H. chỉ cười tủm tỉm: “Nhờ các anh cả thôi…”. Câu nói đầy ẩn ý nhưng cũng không kém phần lả lơi này khiến tôi có thể biết H. ám chỉ cái gì.

Trước đó, theo lời người bạn của tôi thì đa phần những cô gái ở quán bar này và nhiều quán bar khác ở Hà Nội đều đi khách sau khi tan ca nên mới có tiền dùng toàn điện thoại hàng xịn như vậy.

Có lẽ không cần phải lý giải nhiều, tôi cũng đã hiểu được phần nào vì khi tôi liếc mắt ở các bàn bên cạnh, các cô gái ăn mặc hở hang làm “bồi bàn” trong quán bar hầu hết cũng dùng những chiếc điện thoại đắt tiền nhất hiện nay.

Tiếp tục công việc “moi tin” cô gái tên H. này sau khi dúi vào tay H. một ít tiền bo, tôi hỏi thêm: sao không chọn công việc khác mà chọn chồn ồn ào thế? Có ai biết H. làm ở đây không? H. nháy mắt ranh mãnh trả lời, làm cũng nhàn hạ mà lại là làm ca tối nên ngoài thời gian H. đi học hoàn toàn có thể đi làm được. Nhà của H. đang ở trọ ở khu vực Hồ Tùng Mậu cũng rất thoải mái giờ giấc. Còn việc đi làm ở quán bar thì đặc biệt không ai biết. Ngay cả người yêu của H. hiện đang là sinh viên một trường Đại học ở khu vực Hai Bà Trưng cũng không biết công việc thật sự của H.. Nếu người yêu có hỏi thì H. chỉ nói là bận đi học về muộn. Khi đi làm, H. ăn mặc bình thường nhưng khi vào trong quán rồi thì H. hoàn toàn lột xác trong bộ “đồng phục” khêu gợi của quán.

Trong lúc nói chuyện với tôi, cô gái tên H. đã ngả vào vai tôi lúc nào không biết. Tuy nhiên, lúc này trước mắt tôi lại có một sự chú ý khác đó là có một cặp khách Tây đang ôm ấp hai cô gái trẻ măng cũng làm “bồi bàn” như H.. Thi thoảng hai cô gái đó ghì cổ ôm hôn những vị khách Tây rất tình cảm như những cặp tình nhân.

Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, cô gái tên H. đang thực hiện nhiệm vụ “chăm sóc” tôi cười khúc khích và ghé sát vào tai tôi nói: “Anh có muốn được như họ không?”. Nghe câu này tôi lắc đầu với lý do không… thích ở đây. "Ở đây có nhiều sinh viên tranh thủ kiếm thêm như em không?". Vẫn giữ giọng "mật ngọt chết... người", H nói: "nhiều chứ anh, thời buổi khó khăn này, đâu thể cứ lấy tiền nhà mãi được".

Nhân cơ hội đó, tôi mở lời luôn với cô gái này. Tôi nói muốn mời H. đi ăn đêm sau khi tan ca để tiện nói chuyện. Ban đầu cô gái tên H. này rất nhiệt tình “chăm sóc” tôi nhưng khi nghe tôi có ý định mời đi ăn đêm, H. bỗng từ chối với lý do: “Em phải về anh ạ. Anh thông cảm”. Sau đó, dù tôi có tỉ tê, hứa hẹn thế nào cô gái này cũng nhất quyết không đi. Lúc này tôi phải quay sang cầu cứu sự tinh ranh của người bạn đi cùng đang rất “bận rộn” với cô gái khác.

Tạm gác sự “bận rộn” của một khách quen, người bạn của tôi ghé vào tai tôi nói nhỏ, các cô gái ở quán bar mà chúng tôi đang ngồi hầu hết đều là… “hàng” kiếm tiền cả nhưng thường rất sợ khách lạ vì đa phần là sinh viên. Muốn điều được các cô gái này đi dù tan ca thì cũng phải thông qua quản lý của bar như để được đảm bảo.

Nghe người bạn là khách quen của quán bar đi cùng tôi nói vậy, tôi đành nài nỉ xem có cách nào “đi” cùng cô gái tên H. được không. Thấy tôi có vẻ quá “kết” cô gái tên H., người bạn của tôi vừa cười khoái trá vừa đứng dậy đi ra chỗ quản lý của quán bar thì thầm to nhỏ gì đó và rút ví lấy tiền dúi vào tay gã quản lý đang ngồi ở một góc ngay cửa ra vào.

Tuy nhiên, trái với hi vọng của tôi, gã quản lý không cầm tiền. Thấy bạn tôi tiếp tục thì thầm gì đó, gã quản lý to béo với cái đầu trọc lốc đi lại bàn chúng tôi và nói chuyện mấy câu vớ vẩn rồi đứng dậy. Trước khi đi, gã không quên nói: “Các anh cứ vào đây chơi vui vẻ. Thích mời em nào thì mời thôi”.

Hoạt động tinh vi

Đêm sau, tại một quán bar khác, tôi ngỏ ý nhờ gã dân chơi kiếm một cô gái khác cũng là sinh viên ở quán bar này để đi “vui vẻ”. "Chấm" được em A.L, tự nhận là sinh viên sư phạm, nhưng khi rủ đi thì chỉ nhận được cái lắc đầu từ tay quản lý đào. Người bạn tôi kéo tôi ra ngoài.

“Ít tuần gần đây, tụi quản lý các bar, sàn soi kỹ lắm. Có lẽ chúng nó đã đánh hơi được gì đó rồi nên mới như vậy. Dạo này hình sự làm gắt quá nên chúng nó cẩn trọng lắm”.

Tôi khá ngạc nhiên vì cả hai đều đi người không vào quán bar và đương nhiên không có bất kì động thái nào cho thấy khả nghi cả. Thậm chí, ngay cả người bạn của tôi cũng không biết tôi đi bar cùng để làm gì vì trước đó, tôi chỉ ngỏ ý muốn đi chơi xả stress và muốn “vui vẻ” với một em sinh viên “xịn” nào đó.

Thấy tôi có vẻ “ngây ngô” chưa hiểu, người bạn của tôi giải thích rằng, tay quản lý ở quán bar chúng tôi vừa đi ngồi ở một góc tối trong quán để “soi” những khách đi ra, đi vào. Thông thường, với những khách quen, hắn sẽ rất nhiệt tình và thậm chí “điều hàng” sau khi quán “đuổi khách” nếu khách có nhu cầu. Tuy nhiên, chỉ cần cảm giác được bất kì điều gì bất ổn, gã quản lý ngay lập tức nâng cao cảnh giác cao độ vì gã không dại gì để bị dính vào tội môi giới mại dâm sẽ bị truy tố với tội danh khá nặng.

Người bạn của tôi còn khẳng định thêm rằng, muốn đưa được các em sinh viên làm trong quán kia đi chơi đêm sau khi tan ca thì chỉ còn cách phải chăm chỉ đến quán để thành khách quen với gã quản lý. Chưa kể đến chuyện túi tiền cũng phải “nặng đô” mới bao được các cô gái này. Thường giá "tàu lướt" của mỗi "hàng" sinh viên này dao động từ 1 - 3 triệu.

"Giá "hàng" biết nói tiếng Anh, biết bàn chuyện chính trị chính em, dắt túi cái thẻ sinh viên nó cũng chát thế đấy bố ạ", gã dân chơi buông thõng một câu.

Theo như những gì người bạn tôi kể thì cô gái tên A.L. mà tôi vừa có ý muốn rủ đi bên ngoài cũng “cùng hội cùng thuyền” như những cô gái khác trong quán bar này mà thôi. Chẳng cần nói cũng biết, làm ở quán bar lương bèo bọt như vậy mà lại có đủ thứ đồ xịn để dùng thì lấy tiền ở đâu nếu không đi khách? Còn nếu là con nhà giàu thì sẽ chẳng phải làm nghề này.

"Bãi đỗ" quen thuộc của các cô gái trẻ mang danh sinh viên làm ở các quán bar khi đi khách

Chứng minh cho tôi thấy rằng những “nhận định” của mình là hoàn toàn chính xác, người bạn rủ tôi đứng vào một gốc cây tối thui gần đó để thấy những gì xảy ra sau đó.

Đúng 12h30 phút, trong ánh đèn cao áp vàng vàng mờ nhạt, cô gái từ chối đi cùng chúng tôi bước ra khỏi quán bar đi về một góc đường cũng tối om ngó nghiêng và liên tục bấm điện thoại. Cô gái này đã thay đổi trang phục nhìn sành điệu hơn nhiều so với lúc làm phục vụ trong quán.

Chỉ một lúc sau, một chiếc taxi xuất hiện và cô gái này nhanh chóng chui vào trong ô tô đi mất dạng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi và gã bạn vẫn nhanh mắt nhìn thấy ngồi ghế sau là một gã thanh niên đầu trọc lóc. Tất cả diễn ra rất nhanh, chiếc xe taxi vụt mất trong đêm tối.

Sau khi cho tôi tận mắt chứng kiến màn “đi hàng” của cô gái tên A.L, lúc này, người bạn tôi mới nói: “Đi hàng rồi đấy. Thấy chưa. Ông muốn đi cùng em này thì phải chịu khó đến quán đã. Cái này không vội được đâu. Chúng nó hoạt động tinh vi lắm. Tay quản lý có thách kẹo cũng không dám điều hàng cho ông ngay vì nãy, hắn nói với tôi đợt này, công an đang làm gắt. Hắn chưa muốn đi tù đâu”…

Tin mới