Điển hình gần đây nhất là việc trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư bị lãnh đạo, CĐV CLB CS.Đồng Tháp phản ứng kịch liệt cho rằng đã mắc quá nhiều sai sót trong việc điều hành trận đấu giữa CS.Đồng Tháp - XM.Hải Phòng chiều 5-7 trên sân Cao Lãnh. Đó là việc đã quá nặng tay với các cầu thủ chủ nhà, bỏ qua quả phạt đền phút 90+5 do Timothy bị phạm lỗi, quá ưu ái với đội khách… BTC giải và Hội đồng TTQG đã nhanh chóng họp và “mổ băng” để nhận định tình huống nhưng cuối cùng, trọng tài Thư được khẳng định “không có lỗi” và chẳng phải nhận án kỷ luật nào.
Cách đây không lâu, đội bóng Quảng Nam đã có phản ứng tự ý dừng trận đấu khi tiếng còi kết thúc chỉ còn 2 phút ở vòng 17 vì tổ trọng tài đã công nhận bàn thắng của Sỹ Mạnh (V.Ninh Bình) vào lưới Quảng Nam khi đội khách cho rằng một cầu thủ của chủ nhà ném biên sai vị trí để gián tiếp mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu cho chủ nhà. Kiện tụng, phản ứng bằng mọi cách, rốt cuộc Quảng Nam không thay đổi được gì mà còn bị xử thua 0-3 và phạt tiền. Ngay đến cả HLV vốn “mềm” tính như ông Vũ Quang Bảo cũng phải lên tiếng vì trọng tài Phùng Đình Dũng đã bắt quá thiên vị cho đội chủ nhà GM.Nam Định ở vòng 19 góp phần đưa QK4 đi theo con đường xuống hạng sớm hơn.
Sai lầm của trọng tài tất nhiên không phải là không có, nhưng đó chỉ là những lỗi nhận định chủ quan thì không có gì đáng nói. Nhưng rõ ràng những sai sót ấy đều không thể qua mắt được các GSTĐ, GSTT - những người được hưởng lương và là “cánh tay nối dài” của BTC. Vậy mà những “cánh tay nối dài” ấy không ít lần đưa ra những nhận định “tiền hậu bất nhất”, hoặc đều quay về hướng bảo vệ các trọng tài hơn là giúp cho các trận đấu công bằng, trong sạch hơn. Sai lầm của trọng tài cứ thế mà tồn tại, và giờ có vẻ như tràn lan thành đại dịch ở sân chơi bóng đá quốc gia. Chỉ tiếc rằng các trọng tài dẫu có sai thì hầu như vẫn bình yên vô sự (?!)
Trọng tài sai lầm trong nhiều tình huống thì ai cũng có thể hiểu và nhìn thấy thông qua nhiều trận đấu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những sai sót đó, nhưng một vấn đề không thể không nhắc đến là sự thiên vị với các đội bóng “đại gia” mà không chỉ nằm ở chuyện tình cảm. Đó là điều tiếng xung quanh việc các trọng tài thường xuyên bắt có lợi cho các đội bóng giàu tiền của và thế lực, còn những CLB “thấp cổ bé họng” chẳng có tiếng nói gì thì cứ bị chèn ép đến uất ức để rồi những phản ứng của họ sớm bị chìm sâu và thay vào đó là cái án kỷ luật phải nhận.
Các giải quốc gia đang trôi gần về đích và hiện tượng tiêu cực càng dễ xảy ra, nhưng liệu các trọng tài có đủ tầm và tài để điều hành những trận cầu “nóng” ấy không lại là chuyện khác. Tiêu cực giờ tinh vi hơn rất nhiều, không phải là chuyện “tiền trao cháo múc” nữa mà là sự dắt dây “vay - trả” mà đi tìm chứng cứ thì khó như… lên trời. Trong khi BTC muốn xử lý được thì vẫn chỉ dựa vào một câu “chứng cứ đâu” để thi hành nhiệm vụ của mình. Trọng tài sai hay đúng, quyền quyết nằm trong tay BTC và Hội đồng TTQG. Nhưng nếu cứ dựa theo luật để “xử” kiểu gia đình hoặc dựa theo quy định của FIFA “không có quyền phải công bố mức án kỷ luật với các trọng tài” thì rõ ràng, những xử lý theo kiểu máy móc như trước đây sẽ khiến nhiều CLB và người hâm mộ không phục!
(Ảnh trong bài có tính chất minh họa)

