Băm nát thượng nguồn, náo loạn hạ nguồn
Thượng nguồn sông Hương đoạn qua địa phận xã Hương Thọ (Hương Trà) và Thủy Bằng (Hương Thủy) 3-4 năm nay luôn tấp nập thuyền bè, sà lan khai thác cát như một công trường. Dọc tuyến sông dài chưa đầy 5km từ điện Hòn Chén đến Cầu Tuần đã có đến 6 bến bãi tập kết cát sạn và hàng chục sà lan cỡ lớn hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Phương pháp khai thác cát sạn truyền thống bằng đò nhỏ, xúc gàu tay trước đây được thay bằng tàu hút có sức chứa hàng trăm m3 với vòi hút vươn xa 20- 30m. Cứ một sà lan có khoảng 5-7 người thay phiên nhau quay ròng rọc, điều khiển vòi hút.
Quốc lộ 49 mỗi ngày nai lưng chịu sự tra tấn của hàng trăm chiếc xe tải gầm rú đưa cát sạn về thành phố. "Đó là chưa kể "đội quân" khai thác chui đêm nào cũng đào bới rồi vận chuyển về xuôi bằng thuyền. Chỉ tính bình quân, riêng xã này mỗi ngày ít nhất không dưới 500 khối cát được móc lên từ sông Hương. Còn sa tặc thì không đếm xuể. Ngày nắng cũng như mưa, không có ngày nào là không khai thác cả"- ông Nguyễn Thái, Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng bức xúc.
Nếu theo cách tính của ông Thái, thượng nguồn sông Hương bị phá một thì ở hạ nguồn bị phá mười bởi ở các địa phương Phú Thanh, Phú Mậu (Phú Vang), Hương Phong, Hương Vinh (Hương Trà)...tình hình khai thác cát sạn ở đây còn nóng bỏng hơn chúng vì "ngửi hơi" được nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ công trình đường dẫn thuộc dự án cầu Ca Cút. UBND xã Phú Thanh thống kê mỗi ngày có khoảng 8-12 phà có công suất từ 80-100 khối khai thác hai lần/ngày. Với hệ thống được trang bị rất đầy đủ gồm: sà lan, ròng rọc, ống hút, ôtô, máy xúc, máy ủi...chỉ một đêm là sa tặc móc mất của sông Hương đoạn qua xã Phú Thanh gần 2.000 m3 cát sạn.
Chúng tôi có mặt tại bến đò Hòa An, giữa dòng sông tiếng máy nổ gầm rú. Các sà lan nằm san sát nhau không ngừng hút cát, nước sông đục ngầu. Trời vừa sáng, xe tải kéo nhau ầm ầm đổ vào bến đò chở cát sạn. "Đêm thì tiếng máy móc ầm ĩ vang xa hàng cây số, ngày thì tiếng ôtô gầm rú chạy vào chở cát sỏi.
Ở thượng nguồn sông Hương, nhiều hộ dân ở các xã Hương Thọ, Thủy Bằng vườn bị lấn vào 70-80m. Đáng báo động hơn là hàng chục ha đất cạnh điện Hòn Chén đã bị đổ ập xuống nước, nhiều quần thể di tích là di sản văn hóa thế giới cũng sắp thành mồi cho thủy thần…
Sông Hương chảy qua đoạn này không khi nào yên cả. Sa tặc ở đây hết sức hung hãn, sẵn sàng đánh lại nếu có người cản trở chúng khai thác cát sạn. Nhiều đêm cả nhà tui phải thức trắng để xua đuổi chúng và nhiều lần bị chúng chửi bới, ném đá"- ông Hồ Tâm ở thôn Quy Lai bức xúc.
Tiếp tay...hà bá
Khai thác cát sạn đang là một nghề “hái ra tiền” vì đây chính là của trời cho. Để có thể hút được nhiều và nhanh, các tàu hút dùng vòi rồng xỉa thẳng vào thân đê, bờ sông. Kiểu hút này khiến sạt lở hai bên bờ sông Hương đang ở mức báo động. Hàng chục km đường đã bị sạt lở cuốn trôi, nhiều chỗ sạt lở chỉ còn cách nhà dân từ 3 đến 5m, cây cối khác hai bên bờ sông đã thành mồi cho hà bá. Tại xã Phú Thanh đất vườn của 50 hộ dân sống dọc bờ sông ngày càng bị thu hẹp. Chỉ một năm nhưng sa tặc đã góp sức cuốn phăng cồn Lại Lộc vốn có bao đời nay.
Tấn công công trình ngăn mặn Thảo Long
Theo quy định của UBND tỉnh TT-Huế, những ghe thuyền khai thác cát bằng thủ công ở lòng sông phải cách xa bờ từ 30- 50m. Riêng ở sông Hương phải khai thác cách bờ 50m cách chân các công trình về hai phía thượng nguồn và hạ lưu mỗi bên ít nhất là 100m.
Cách chùa Thiên Mụ, điện Hòn Chén, bến thuyền lăng Minh Mạng, Nhà máy nước Vạn Niên...về hai phía thượng và hạ lưu mỗi bên ít nhất là 500m. Nhưng sa tặc không trừ bất cứ nơi đâu. Thậm chí 2 sà lan khai thác cát ở ngay chân công trình ngăn mặn Thảo Long.
Mới đây, tỉnh TT-Huế phải tiêu tốn hàng tỉ đồng ngân sách để xây kè đắp bờ sông bị sạt lở tại xã Phú Mậu. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở do dòng chảy biến đổi và nạn khai thác cát bừa bãi nên tại các thôn Thanh Tiên, Vọng Trì Tây, Vọng Trì Đông (Phú Mậu) và hai thôn Hòa An và Quy Lai của Phú Thanh đê kè cứ xây xong là sụt lún.
“Khai thác cát sạn ở hạ nguồn sông Hương đang diễn ra vô tội vạ nhưng về phía chính quyền xã chúng tôi thừa nhận bất lực”- ông Phạm Hữu Hậu, Chủ tịch UBND xã Phú Thanh cho biết. Cũng theo ông Hậu, chính quyền nhiều lần huy động lực lượng đẩy đuổi, nhưng các sà lan chỉ dạt sang địa phận xã khác tạm lánh rồi đâu lại vào đấy.
Để bảo vệ nhà cửa và vườn tược tránh sạt lở, những hộ dân sống dọc bờ sông phải ngày đêm canh chừng không cho sa tặc khai thác sát bờ. Nhưng biện pháp bảo vệ này không mấy hiệu quả, vì chỉ lơ đi một chút là những đối tượng khai thác cát trái phép lại sục tới. Thậm chí những người dân ở xã Thủy Bằng còn đồng loạt kéo nhau ra bờ sông xua đuổi. Ban đầu là những màn “khẩu chiến”, về sau là gạch, đá trên bờ ném xuống, dưới tàu ném lên loạn xị. Sa tặc cũng chống trả quyết liệt không kém, thậm chí họ còn bơi vào, tấn công lại những nông dân trên bờ bằng...xà beng.