HLV Huỳnh Đức bảo Nguyễn Rogerio đã quá thỏa mãn. Vậy thử hỏi tiền vệ vừa nhập tịch này thỏa mãn cái gì? Vật chất hay thành công? Xem thái độ thi đấu của SHB.ĐN Chủ nhật vừa qua thì thấy dường như không chỉ Nguyễn Rogerio là người duy nhất nhiễm phải căn bệnh thỏa mãn.
Trên sân Chi Lăng từ đầu mùa giải đến nay, SHB.ĐN đá vô cùng tập trung và cẩn trọng. Trận hòa Sông Lam dù bị điều tiếng nhưng đội bóng sông Hàn có thể bào chữa “như thế mới là bóng đá”, do hàng thủ xứ Nghệ đá quá rắn và bọc lót chắc chắn.
Nhưng trước Thanh Hóa thì xem ra khó thuyết phục bởi đội khách đang bê bết dưới đáy bảng. Cái khoảng cách 23 điểm đã nói lên sự chênh lệch khủng khiếp, không chỉ về tỷ số giữa hai đội. Chưa kể thầy trò Huỳnh Đức được đá trên sân nhà. Nếu soi kỹ hơn, thì vũ khí lợi hại nhất của đội khách là tiền đạo 20 tuổi Đình Tùng. Một mình Tùng liệu có đủ sức biến hàng thủ trứ danh của SHB.ĐN liên tục hớ hênh như thế?
Và đồng loạt các vị trí mất lửa, chơi lập bập ở hiệp 2 đến ông HLV trưởng cũng không chấp nhận được, SHB.ĐN sẽ giải thích sao đây?
Nếu lúc này SHB.ĐN đang bị bám đuổi sát nút như ở lượt đi, thì chắc chắn họ sẽ không thể chơi và dám chơi với thái độ như vậy.
Phải chăng SHB.ĐN đang lơi chân vì đã chạm 1 tay vào Cúp vô địch?
SHB.ĐN bước vào mùa giải với khao khát mãnh liệt. Chỉ cần nhìn vào sự cạnh tranh vị trí của hàng loạt các cầu thủ trẻ đủ thấy điều đó. Sau lượt về, biểu hiện sự thỏa mãn đã bộc lộ khi SHB.ĐN vô đối trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Không ít lần HLV Huỳnh Đức đã quát như tát nước vào mặt một số gương mặt trẻ có biểu hiện vẽ vời, thiếu hiệu quả sau khi khẳng định được vị trí chính thức. Thua TPHCM, ngay cả bầu Hiển cũng không ngờ. Cũng phải thôi bởi lúc ấy SHB.ĐN đang trong giai đoạn cực thịnh. Nếu họ đá “chết bỏ” thì rất khó đối phương có thể lấy 3 điểm với số bàn thắng nhiều như thế, hàng công TPHCM trước đó vốn rất cùn. Bây giờ, với khoảng cách với SLNA là 12 điểm, HLV Huỳnh Đức cũng nói thẳng:”Chúng tôi đã chạm một tay vào Cúp vô địch”. Ông cũng nói thẳng sẽ tập trung từng trận. Rất nhiều lần ông đã nói đến cụm từ này, nhưng từ trận thua TPHCM thì ít người tin điều đó.
Với bóng đá ta, đánh mất động lực sợ như thế đó. Những lúc ấy khái niệm tôn trọng khán giả hay duy trì ý thức chuyên nghiệp là chuyện xa xỉ. Trường hợp SHB.ĐN đã “chạm một tay vào Cúp” bỗng “chán đá” là chuyện thường xảy ra trong lịch sử V-League. Ngôi á quân hay HCĐ nghe thì oai là vậy nhưng có nghĩa lý gì với số đông. Thế nên, BTC cũng phải cam chịu sống chung với lũ, tức là họ không thể làm gì trước cảnh các đội hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng, lại chọn đối thủ để đá.
Tiếc rằng, những người có trách nhiệm coi việc một đội bóng 13 trận bất bại thua trước anh yếu, hay đội có khoảng cách với đối thủ đến 23 điểm bỗng tê liệt chỉ đơn thuần là… bóng đá.
Với một nền bóng đá khi mà ý thức chuyên nghiệp của cầu thủ chưa cao thì việc phong độ phập phù là chuyện dễ hiểu. Ví dụ rõ nét nhất là chúng ta đoạt được Cúp vô địch Đông Nam Á với dàn cầu thủ được đánh giá không hơn các thế hệ trước về chất, nhưng vượt trội về tinh thần, sự đoàn kết vì màu cờ sắc áo.
Hàng loạt đội có tiềm lực nhưng sa sút dẫn đến việc phải thay HLV (như Thể Công, XM.HP, T&T.HN) ở lượt đi thực ra liên quan đến tư tưởng nhiều hơn là chuyên môn.
Hay như ở V-League, B.Bình Dương vẫn những con người đấy, khi bước vào mùa giải 2009 lại bê bết một thời gian quá dài. Nếu cầu thủ của họ duy trì được động lực như 2 năm trước thì dễ gì đánh mất bản năng của nhà vô địch chớp nhoáng đến như thế, khi con người vẫn rất mạnh. Từ hiện tượng B.BD càng tiếp tục khẳng định rằng trong làng bóng đá Việt Nam 8 năm qua cái Cúp như được “quy hoạch” và có “quy luật” khi không một CLB nào giữ được 3 năm. SHB.ĐN sẽ vô địch và sang năm khó ai cản nổi họ.
Đấy là chuyện của năm sau nhưng bây giờ rõ ràng, những đôi chân lẫn cái đầu của cầu thủ SHB.ĐN đã không còn rực cháy như lượt đi nữa. Chuyện của SHB.ĐN té ra là chuyện chung của cả nền bóng đá!
HỮU QUÝ