Rùng mình trước tai nạn giao thông dịp Tết

Rung minh truoc tai nan giao thong dip Tet

TP - Hai bệnh nhân vô danh bị tai nạn giao thông (TNGT) đưa vào viện tối qua đâu? Về mo hết rồi và đã chuyển nhà xác. Cô y tá Khoa Chấn thương sọ não (Bệnh viện Việt Đức) nói.

Tôi hiểu, khi các chỉ số trên chiếc máy với các loại dây dợ kia tụt về số không, bệnh nhân tử vong. Bác sỹ Nguyễn Xuân Vinh (sinh năm 1977) Khoa Hồi sức Cấp cứu hỏi về 2 hai nạn nhân mới chuyển viện từ Bệnh Viện Đức Giang và Bắc Ninh lên. Theo bác sỹ Vinh có thể những người này đi ăn đêm, dọc đường bị TNGT nên trong người không có giấy tờ, không người thân. Đêm 8/2, Vinh và nhiều bác sỹ khác đã phải ký nợ thay để bệnh nhân được đi chiếu chụp.

Đang dở câu chuyện, Vinh và các bác sỹ khác trực ở phòng Cấp cứu lại tiếp nhận bệnh nhân. Một cô gái trẻ nằm bất động trên băng ca, ống thở nhằng nhịt nối vào miệng. Vinh nói nhanh: “Cô gái đó là Giang Huyền Nga mới 24 tuổi ở quận Hoàng Mai bị chấn thương sọ não bởi TNGT tối qua”. Người nhà của Nga thút thít khóc theo dõi các bác sỹ thao tác cấp cứu. Một bác sỹ nào đó nói, 80% là tử vong. Tôi không biết, đêm gặp nạn đó, Nga có đội mũ bảo hiểm hay không.

“Cắt quần áo!”, một giọng bác sỹ gấp gáp. Điều dưỡng viên Trần Ngọc Oánh nhanh tay thao tác để cấp cứu một nạn nhân vừa nhập phòng. Lại nạn nhân của TNGT. Người này bị dập nát nhiều phần thân thể, máu chảy ròng ròng.

Mới đứng vài chục phút tại phòng Cấp cứu, tôi phải liên tục né người để xe đẩy băng ca lao vun vút vào. 2/3 trường hợp cấp cứu là TNGT. Vào được phòng cấp cứu dù sự sống ít ỏi vẫn còn may.

Tôi còn nhớ như in hình ảnh người mẹ trẻ ngất lịm trước đống thịt xương cốt của đứa con bị xe siêu trường siêu trọng nghiến qua. Người thân của cậu thanh niên xấu số đó phải vun thành đống rồi nhặt ra từng mảng tóc vàng hoe đặt tượng trưng ở phía đầu.

Ai đó thảng thốt, sao mà chết dễ thế, thảm khốc thế. Câu hỏi dường như không khó trả lời khi nhìn chiếc xe máy dắt vào vách núi: Người lái đi tốc độ khủng khiếp, mùi cồn vẫn còn bốc lên thoang thoảng từ đống xác.

Cũng đau lòng không kém, khoảng 1 năm trước đây, một anh cùng người yêu ra đường Pháp Vân-Cầu Giẽ (Hà Nội) bắt xe khách. Đây là con đường cấm bộ hành nên tốc độ xe cho phép lưu thông cao. Người yêu vừa lên xe, chàng trai băng qua đường và...bẹp dúm dười gầm ô tô.

Bệnh viện nào cũng đông nhưng có lẽ Việt Đức là quá tải nhất. Đã 26 Tết nhưng người nhà bệnh nhân đứng ngồi nháp nhổm ngoài khuôn viên như đi chợ. Mặt ai cũng thểu não. Vào Khoa Chấn thương sọ não có gần 80 giường nhưng bệnh nhân thì 100. Đa số nằm im lìm hoặc phun bọt máu phì phì qua miệng.

Bác sỹ Vinh nói: “Phần nhiều tiên lượng xấu, nếu có tỉnh lại thì não cũng bị tổn thương”. Bệnh nhân Nguyễn Khả Thắng, sinh năm 1991 quê ở Phủ Lý-Hà Nam đang phun phì phì bọt máu dù đang mê man. Bố Thắng kể: “Cháu nó trên đường về ăn Tết, đến đoạn đường sắt giao đường bộ thì dừng xe máy chờ. Không ngờ bị tàu hỏa va phải”.

Bác sỹ Vinh nói, có nhiều trường hợp tương tự khi người tham gia giao thông vác cành đào đứng gần đường sắt bị tàu hỏa cuốn đi. Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1991, quê Bắc Giang, cũng nằm bất động, mặt mũi sưng vù và đầy vết xước. Người nhà Hùng cho biết, cậu bị TNGT hôm Tết Ông Công-Ông Táo.

Nằm cạnh đó, một nạn nhân khác cũng bị tai nạn xe máy ở Tiên Lãng (Hưng Yên) đang thở khó nhọc, chưa biết bao giờ tỉnh lại. Tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, nhiều bệnh nhân trẻ đang bị găm những hàng đinh sắt sáng loáng vào chân. Trần Văn Chính, sinh năm 1987, quê Quảng Ninh bị TNGT khi vừa ra khỏi ngõ. Hỏi có đội mũ bảo hiểm không, Chính nói, em đi trong làng nên không đội. May chỉ gãy chân và sây xát mặt, sọ não không sao.

“Cả năm (năm nào cũng thế) sợ nhất là ngày mồng 2 Tết Nguyên đán. Nếu 10 năm trước, nạn nhân bị TNGT vào cấp cứu chỉ 120 người thì mồng 2 tết vừa rồi là gấp đôi. Những ngày Tết, bệnh lý đi viện ít lắm, chỉ có bệnh nhân bị TNGT thôi”, bác sỹ Vinh chia sẻ.

Không ở đâu như ở phòng Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, ngày Tết, thiên hạ nghỉ đi chơi nhưng nơi này lại tăng cường bác sỹ trực. “Ngại nhất là ngày nghỉ, ngày lễ”, Vinh tâm sự. Tôi hiểu không phải là vị bác sỹ trẻ này ngại cho chính mình hay đồng nghiệp mà khi phải chứng kiến những thân thể cường tráng nhưng nằm im lìm, bất động và các chỉ số đều về... mo.

Tết đang đến, nhà nhà gói bánh chưng, nhưng lạ lùng thay, nhiều cán bộ bệnh viện này đang ngồi gói thanh nẹp chân trắng toát. Hàng nghìn thanh nẹp đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng sẽ hết veo trong mấy ngày Tết này thôi.

Tin mới