Ronaldo, hãy khóc để làm mê đắm lòng người

Ronaldo là một cỗ máy ghi bàn. Anh là một người con hiếu thảo, một người bố mẫu mực và cũng kiêm luôn "vai trò" một tay chơi khét tiếng. Song như thế là chưa đủ để khắc họa lên con người của tiền vệ Bồ Đào Nha. Mạnh mẽ trên sân cỏ là vậy, nhưng Ronaldo cũng là một người đàn ông biết khóc.

Ronaldo đã khóc sau khi nhận Quả bóng vàng FIFA lần thứ 2 trong sự nghiệp

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 31 của Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Người ta giờ gọi anh bằng một cái tên ngắn gọn hơn nhưng đầy vị nể: Cristiano Ronaldo. Hoặc đơn giản hơn nữa: CR7, mã hiệu như của một quả tên lửa Rocket.

Đúng ngày này cách đây 31 năm, lúc 10 giờ 20 phút sáng tại bệnh viện Cruz de Carvalho ở quần đảo Madeira, nơi cách thủ đô Lisbon tới 860 km, cậu bé nặng 4 kg tên Cristiano đã cất tiếng khóc chào đời. Đó cũng là khởi đầu cho 31 năm đầy vinh quang nhưng cũng nhiều cay đắng mà Ronaldo đã và đang trải qua. "Khi là một cậu bé ở Lisbon, mỗi ngày tôi đều khóc nhè. Và bây giờ, tôi vẫn khóc nhiều trong cả lúc vui và lúc buồn. Khóc được là rất tốt. Khóc là một phần của cuộc sống", Ronaldo đã nói như vậy. Phải. Nước mắt đúng là một phần trong cuộc sống của chàng tiền vệ Bồ Đào Nha.

Năm 1997, khả năng đi bóng đầy ma quái của một cậu nhóc mới ở tuổi 12 khiến các tuyển trạch viên của Sporting Lisbon nghiêng ngả. Lập tức, đội bóng sở hữu học viện tài năng trẻ nổi tiếng nhất Bồ Đào Nha chi tới 22.500 bảng cho Nacional để có anh. Một điều chưa từng có trong tiền lệ đội bóng này. Trước đó, Ronaldo chưa từng đi đâu khỏi Madeira.

Cậu bé 12 tuổi cũng chưa từng đi máy bay. Ngày xa gia đình, cậu bé rơi nước mắt. "Các chị, các mẹ tôi khóc. Tôi cũng khóc. Thậm chí ngay cả khi máy bay vừa cất cánh, tôi vẫn nghĩ gia đình mình đang khóc. Thế là tôi lại khóc", tác giả Luca Caioli trích lại lời nói của Ronaldo trong cuốn sách: Ronaldo - Ám ảnh về sự hoàn hảo.

Ronaldo rơi nước mắt trong trận chung kết EURO 2004

Thời gian trôi qua, cậu bé mít ướt Cristiano ngày nào trở thành một thiếu niên điển trai hơn và cũng biết làm điệu. Tài năng của anh khiến biết bao ông lớn nước Anh nhóm ngó. Sau cùng, Ronaldo chọn M.U. Anh kế thừa chiếc áo số 7 mà tượng đài David Beckham để lại dù ban đầu, tiền vệ khi ấy mới 18 tuổi chẳng thể nào nghĩ đến. Cũng nhờ thế mà Ronaldo được góp mặt trong đội hình đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu tại EURO 2004 được tổ chức ở quê nhà.

Nhưng định mệnh run rủi khiến anh cùng các đồng đội tái ngộ Hy Lạp trong trận chung kết, đội bóng đã đánh bại chính họ ngay trong ngày khai cuộc. Một lần nữa, Hy Lạp đã thắng một trận "Maracanazo châu Âu" (thuật ngữ được đặt sau khi Uruguay đánh bại chủ nhà Brazil ở World Cup 1950) với bàn thắng duy nhất của Angelos Charisteas. Tiếng còi khai cuộc cũng là lúc Ronaldo rơi vào lạc lõng.

Anh chẳng hề để ý đến những lời động viên hay cử chỉ an ủi của đồng đội, cũng chẳng quan tâm đến ống kính máy quay đang thi nhau chĩa về phía mình. Ronaldo khóc cho những cơ hội bị bỏ lỡ. Khóc cho giấc mộng nhà vô địch châu Âu ở tuổi 19 khép lại. Hình ảnh Ronaldo khóc trở thành một phần của lịch sử EURO, ám ảnh biết bao người hâm mộ bóng đá xứ Bồ. Đến nay khi nhắc lại EURO 2004, người ta hình dung ngay đến 2 hình ảnh: Các vị thần Hy Lạp và nước mắt của Ronaldo.

VIDEO: Ngắm các kiểu tóc của Ronaldo qua các thời kỳ

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

Nước mắt giờ như là số phận đồng hành với Ronaldo. Nó dường như trở thành nhân cách thứ 2 bên ngoài vẻ mạnh mẽ của tiền vệ này. 9 giờ sáng thứ Ba, ngày 6/9/2005 tại Moscow, Cristiano được HLV đội tuyển Bồ Đào Nha khi lấy là Luiz Felipe Scolari và đội trưởng Luis Figo mời vào phòng. Và anh gần như sụp đổ hoàn toàn khi hay tin cha của anh, người đã dẫn anh vào con đường bóng đá đã qua đời tại London. Đó là một ngày trước khi Bồ Đào Nha đối mặt với Nga, trận đấu then chốt trong chiến dịch vòng loại World Cup 2006.

Ronaldo bình tĩnh nuốt nước mắt vào trong. Anh từ chối lời đề nghị rời khỏi Moscow để trở về gia đình. "Tôi muốn chơi. Vì danh dự của cha tôi. Tôi muốn ghi bàn thắng cho ông ấy", Ronaldo gắng nói ra hơi trong sự nghẹn ngào. Một bầu không khí khác lạ bắt đầu từ trước khi trận đấu diễn ra. Đứng cạnh đồng đội, lắng nghe quốc ca, tuyển thủ số 17 khi ấy cúi mặt xuống. Anh nín chặt cảm xúc của mình khi hình ảnh người cha từ ký ức dội về trong tâm trí.

Sau trận đấu, Ronaldo trở về dự đám tang của cha. Anh mặc áo đen, đeo kính đen và cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng gò má anh đã tố cáo tất cả. Tiền vệ Bồ Đào Nha đã khóc rất nhiều trước linh cữu của người mà anh yêu mến nhất...

Nước mắt Ronaldo hòa với cơn mưa tại Moscow, trong trận chung kết Champions League 2007/08

3 năm sau mất mát, những giọt nước mắt của CR7 lại tuôn rơi trong đêm ẩm ướt Moscow. Trước mặt anh là thủ thành Petr Cech, với nhiệm vụ ngăn cản lượt sút luân lưu của anh thành bàn. M.U và Chelsea đang ở loạt đấu súng đầy cân não trong trận chung kết Champions League 2007/08. Ronaldo sút trượt. Tiếng "Ahh" đầy não nề kéo một âm dài trên khán đài Luzhniki. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ôm mặt đầy day dứt.

Nhưng lần này, ông trời đã trao cho Ronaldo và M.U một vận may. Cú trượt chân của John Terry và sau đó là pha sút hỏng của Anelka giúp Quỷ đỏ vô địch Champions League. Ronaldo đứng khựng lại. Rồi úp mặt xuống sân mà khóc. Nhưng lần này, anh khóc vì may mắn, khóc khi mình không trở thành tội đồ khiến đội bóng nuốt hận.

Đôi mắt ấy của Ronaldo lại đỏ hoe chỉ sau đó 1 năm. Một lần nữa anh cùng các đồng đội bước vào trận chung kết Champions League tại Rome, nơi họ đối đầu với gã khổng lồ Barcelona. Bản thân Ronaldo cũng phải chạm trán Lionel Messi, kỳ phùng địch thủ không đội trời chung với anh. Cú đánh đầu của Messi ở phút 70 tung lưới thủ môn Van der Sar đã chấm dứt tất cả tham vọng lần thứ 2 liên tiếp lên đỉnh châu Âu của Ronaldo và của M.U.

VIDEO: Cristiano Ronaldo - Hồi sinh và thách thức tất cả

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

Lặng nhìn Messi hôn chiếc cúp, đôi tai văng vẳng tiếng la ó, giễu cợt, Ronaldo đêm đó thật mong manh và thậm chí anh suýt khóc ngay khi trận đấu đang diễn ra. "Tôi ghét thất bại, đặc biệt trong trận chung kết". Và thật không may, một lần nữa Ronaldo đổ lệ trong tim ở trận đấu cuối cùng.

Cuộc đối đầu với Messi kéo dài suốt 7 năm qua. Thật không may, Ronaldo thường là người yếu thế. Do đó, khi nhận Quả bóng vàng thứ 2 trong sự nghiệp năm 2013, sau 3 năm liên tiếp núp bóng Messi, Ronaldo đã khóc. Đó không còn là những giọt nước mắt của một gã trai khi thất bại ở EURO 2004, World Cup 2006 hay thậm chí là chung kết Champions League 2008.

Đó là nước mắt của một người đàn ông trưởng thành, của sự nỗ lực không biết mệt mỏi và không chịu đầu hàng trước mọi thách thức. Đó là nước mắt của thành công, của sự mãn nguyện khi mọi sự cố gắng được đền đáp xứng đáng. Đó là giọt nước mắt của Ronaldo, giọt nước mắt bằng vàng của một người đàn ông đã lên chức bố, đúng như tờ El Mundo sau đó mô tả.

Ronaldo than trời khi không thể giúp Real Madrid vượt qua Juventus

Người đàn ông mang tên Ronaldo sau đấy vẫn khóc. Thất bại khiến chàng tiền vệ Bồ Đào Nha không ngăn được nỗi buồn. Trở thành cựu vương Champions League sau khi không thể đánh bại Juventus năm ngoái, Ronaldo một lần nữa lại khóc trước khi đồng đội bắt gặp. Suy sụp, tức giận, nhạt nhòe.. trang Sports đã dùng một loạt những tính từ đó để miêu tả Ronaldo, một con người rất ghét thất bại.

Ronaldo đã tròn 31 tuổi. Cột mốc mà chẳng nhiều cầu thủ nào mong muốn bởi nó đánh dấu việc anh đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Nhưng là một con người luôn khát khao chiến thắng, luôn thèm muốn vinh quang, Ronaldo vẫn sẽ chưa dừng lại. Điều đó cũng đồng nghĩa, anh vẫn sẽ khóc. Khóc vì thất bại có thể phải trải qua hoặc cũng có thể khóc vì niềm sung sướng vô bờ được chạm tay đến một đỉnh cao nào đó.

Chừng nào Ronaldo còn khóc, người hâm mộ vẫn sẽ được chứng kiến thứ bóng đá mê đắm và lôi cuốn nhất nơi anh...

BÓNG ĐÁ +

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-bai/30/144581/ronaldo-hay-khoc-de-lam-me-dam-long-nguoi.bdplus