Rơi nước mắt “cảnh gà trống nuôi con nhỏ“

(GDVN) - Vào buổi trưa đầu hè, chúng tôi đến thôn Đồng Mười - Hải Vân – Như Thanh – Thanh Hóa, hỏi đường vào nhà anh Nguyễn Hữu Sáu (sinh 1973), được một người phụ nữ có vẻ ái ngại, không muốn chỉ đường dẫn đi: “Các cô chú là bên ngân hàng đến nhà anh Sáu lấy nợ à“ người phụ nữ hỏi chúng tôi. Qua câu hỏi của người phụ nữ chúng tôi đã đoán được phần nào nỗi vất vả của người đàn ông này.

Anh Nguyễn Hữu Sáu sinh ra trong gia đình nghèo tại vùng đất cằn cỗi xứ thanh, kết hôn với Chị Lê Thị Liễu nhưng cái nghèo còn đeo đẳng mãi, không chịu buông tha người đàn ông bất hạnh này.

Vào một ngày cuối tháng năm 2011, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người vợ hiền, để lại đàn con thơ cho một mình anh chăm sóc.

Mặt trời đã đứng bóng nhưng chúng tôi vẫn chưa gặp được Anh Sáu, do anh phải đi phụ hồ để lấy tiền nuôi đàn con thơ ngây côi cút, thiếu hơi ấm tình thương của mẹ từ khi còn nhỏ.

Phải đợi đến cả tiếng đồng hồ chúng tôi mới gặp được anh Sáu, nhìn người đàn ông gầy gò, mồ hôi nhễ nhại, hớt hải đi bộ từ ngoài cửa vào, với vẻ ái ngại.

Tiếp chuyện với chúng tôi anh Sáu cho biết: “Khổ thế đấy cô, chú à, phải đi xa mới có người thuê chứ gần nhà không có việc làm, tui đi làm bất cứ việc gì, miễn là nuôi được ba đứa con, có cho chúng cái ăn cái mặc, cho chúng bớt khổ. Chúng nó đã chịu cảnh mồ côi, giờ ăn không đủ, không được học hành nữa tui lại càng khổ tâm hơn “, nước mắt người đàn ông đã lăn dài trên gò má.

Anh Nguyễn Hữu Sáu cùng ba đứa con nhỏ

Nhìn vào căn nhà không một thứ đồ vật gì quý giá, ngoài chiếc giường được sắm từ lúc vợ chồng anh cưới nhau. Biết chúng tôi đang nhìn xung quanh ngôi nhà, và nhìn mấy đứa trẻ thơ, anh lại không kìm nén được cảm xúc của mình, anh nấc lên thành từng tiếng.

Cả ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ, đứa lớn là Nguyễn Thị Hoa (8 tuổi), đứa thứ 2 là Nguyễn Thị Phương (4 tuổi), đứa bé thứ 3 là Nguyễn Thị Sen năm nay mới (2 tuổi), nhưng giờ đây chúng không còn mẹ, chỉ còn tấm thân gầy gò của cha liệu chúng có được ăn ngủ như bao đứa trẻ khác không? Câu hỏi cứ hiện lên luẩn quẩn trong đầu chúng tôi…

Chị Nguyễn Thị Hồng láng giềng anh Sáu cho biết: “Cuộc đời anh Sáu vất vả lắm, vợ thì ốm đau mấy năm liền, tiền thuốc thang, vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất, nhưng cũng không cứu được, bỏ lại mấy đứa con nhỏ một mình anh. Bên ngoại thì ở xa, lại cũng nghèo không có gì. Chúng tôi nhìn thế mà cũng thương lắm, nhưng không giúp được gì “.

Nhìn khuôn mặt mấy đứa trẻ đang ngơ ngác nhớ mẹ, mà lòng chúng tôi quặn lại. Anh Sáu kể: “Có những hôm tui đi làm về mệt nhoài, nhưng nửa đêm mấy đứa dậy quấy khóc đòi mẹ, thế là mấy cha con chỉ biết ôm nhau khóc, nghĩ thương mẹ nó, lại thương mấy đứa trẻ hơn “.

Giấy xác nhận hộ cận nghèo của gia đình anh Sáu

Được biết ngoài thứ tài sản đáng giá là chiếc giường cũ kỹ, và chút sức yếu ớt của anh Sáu, cả bốn cha con còn có 2 sào ruộng, mỗi năm thu nhập được vài tạ thóc không đủ ăn, đấy là chưa nói đến những năm mất mùa. Cuộc sống càng ngày đè nặng lên đôi vai gầy này, khi số nợ mà anh vay để chữa trị cho vợ đã đến kỳ hạn phải trả, lại phải chăm sóc ba đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi.

Ông Lê Văn Thịnh trưởng thôn cho biết: "Gia đình chú Sáu thuộc hộ khó khăn của xã, vợ thì mất, anh em lại nghèo cả, mấy đứa trẻ quá nhỏ, nên cuộc sống rất vất vả. Chính quyền biết việc này nhưng do ngân quỹ hạn hẹp nên không giúp được chú nhiều, rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chú vơi bớt đi nỗi khổ".

Tạm biệt anh Sáu, chúng tôi ra về lòng đầy trĩu nặng, với hình ảnh những đứa trẻ thơ tội nghiệp, với tương lại mờ mịt, sẽ ra sao?. Hiện cuộc sống gia đình anh Sáu đang rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa, giúp cho mấy đứa trẻ được ăn học, đúng với ước nguyện của người đã khuất, và mong ước của cha đau khổ này.

Tin mới