Có điều lạ là phòng trọ cho thí sinh mùa này. Nơi thì tranh thủ “chặt chém”, nhưng có nơi - theo báo chí cho biết: Phòng trọ miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh vẫn ế ẩm. Có nguyên nhân do xa điểm thi, do không thuận đường, nhưng cũng có nguyên nhân khá kỳ cục là nhiều người không muốn nhận mình là người nghèo, cứ một mực rút tiền xin trả. Lòng tốt bị tổn thương. Người phải bán thóc bán lợn cho con lấy tiền “lai kinh ứng thí” chẳng để ý, cốt cho con có kỳ thi tươm tất, không phải nhờ vả ai. Niềm “hãnh diện” ấy xét cho cùng là một nỗi khổ.
Cũng theo báo chí, đồng thời với cuộc thi của “lũ trẻ lớn” là một cuộc thi khác, không kém phần quyết liệt, ấy là “cuộc thi” cho con cháu vào mẫu giáo và lớp 1. Âm thầm “chạy” các cửa có, nộp đơn minh bạch vào các trường đúng tuyến có. Đây là cuộc đua của người lớn với nhau nên nó quyết liệt kiểu người lớn. Có người huy động mọi “sức mạnh tổng hợp”, mọi địa vị xã hội, nhiều người không có “dây”, không có tiền thì huy động mọi nhân lực trong gia đình đi... xếp hàng nộp đơn.
Bởi vì đi từ nửa đêm gà gáy, ghi tên vào danh sách người nộp đơn, 30 phút một lần có người “đại diện” đọc tên. Ai không “Có” một tiếng là bị gạch để “đôn” người khác lên. Chầu chực mãi, nhỡ có mót đi vệ sinh mà đúng lúc “điểm danh” lại không có mặt là uổng. Sự nhỡ nhàng của người này sẽ là cơ hội cho người kia. ở những nơi này không có chỗ cho lòng vị tha (?!). Đấy là một nỗi khổ lớn mà không phải ai cũng muốn.
“Công cha như núi Thái Sơn...”, câu này đã cũ về mặt hình thức bởi chỉ riêng cái chuyện “chạy” học đã cao như núi rồi, vậy mà trong đời một đứa trẻ, cha mẹ còn phải làm nhiều núi Thái Sơn nữa. Biết kể thế nào cho hết “công”?
Nhớ nhé, các em bé, bài học đầu đời là từ buổi đến lớp Mẫu giáo!