Cái cảm giác “không tả được” ấy có tự lúc nào tôi không nhớ, chỉ biết rằng xuân đã về, tết đã đến. Và tôi nhớ...
Nhà tôi ở tầng một chung cư Phạm Thế Hiển, quận 8, TP.HCM, ngó xuống đường Đào Cam Mộc. Con đường này quanh năm là một cái chợ chồm hổm đông vui, bán đủ thứ món, nhộn nhịp nhất là những ngày giáp tết.
Trưa 30 tết tan chợ, xe chở rác đến “thu dọn chiến trường”, chiều chỉ còn lại một không gian trống vắng, yên ắng lạ thường.
Năm nào cũng vậy, sau khi làm mâm cơm cúng đón ông bà, vợ chồng con cái dùng bữa xong, tôi có thói quen ra đứng trước hành lang nhìn xuống đường Đào Cam Mộc với một tâm trạng lâng lâng đón xuân về và cũng để tìm kiếm một bà lão lâu rồi không gặp.
Số là cách đây vài năm, vào một buổi chiều 30 tết, cả con đường Đào Cam Mộc vắng hoe, chỉ còn duy nhất bà lão còm nhom ngồi co ro sát mép đường với rổ cá trước mặt. Từ trên tầng một nhìn xuống, tôi biết chắc đó là cá đồng vì hồi đó dân quận 8 và huyện Bình Chánh lân cận thường hay mang thủy sản đồng quê đến đây bán.
Bà lão ngồi héo hắt ở đó lâu rồi mà chẳng thấy ai để ý. Mà cũng phải, tết nhất ai lại ngó ngàng đến rổ cá lòng tong ấy làm gì, ngày thường còn chưa chắc mua, nói chi ngày tết.
Nắng đã ngả bóng chiều rồi mà bà lão vẫn kiên trì “bám trụ”, một mình một chợ. Nhìn thân phận ấy sao dễ mủi lòng quá. Tôi gọi bà xã ra, chỉ xuống bà lão: “Em thấy bà lão bán rổ cá đó hông? Xuống mua hết cái rổ ấy cho anh!”. Bà xã trố mắt nhìn bà lão rồi quay sang nhìn tôi ngơ ngác: “Nhà có một đống đồ ăn tết rồi, mua cái đó làm gì?”.
“Em cứ mua đi, anh chỉ cho làm món này, ngon lắm! Mà nè, bả nói bao nhiêu thì cũng mua, đừng trả giá” - tôi động viên bà xã và không quên kèm theo lời nhắn nhủ mang tính… gia trưởng.
Cái rổ ấy ngoài cá lòng tong, cá trắng, còn có một số con tép gạo cũng "còm nhom".
Mớ cá đồng ấy, dưới sự “chỉ đạo nghệ thuật” của tôi, ngay chiều 30 tết được bà xã hấp mỡ hành, cuốn rau sống bánh tráng chấm nước mắm, ngon hết ý thơ.
Vừa nhâm nhi “món lạ ngày tết”, đầu óc tôi miên man nghĩ ngợi về bà lão bán rổ cá. Bà ấy làm gì với 20.000 giống như bà lão, bán hết với giá 15.000 đồng, vợ tôi đưa tờ 20.000, lì xì luôn 5.000 vì bà không có tiền thối lại. Bà lão cảm ơn rối rít rồi bước vội về nhà.
Cả người bán và người mua đều vui, số tiền ấy quá nhỏ bé trong không khí chi xài xả láng ba ngày tết của thiên hạ.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bà lão với rổ cá đồng năm ấy.
Những ngày 30 tết về sau cho đến tận bây giờ không còn thấy bà nữa, chẳng biết còn sống hay đã quy tiên. Cũng chẳng thấy ai khác bưng rổ cá đồng đến ngồi bán như vậy nữa. Vì cuộc sống ngày một khá hơn, hay bởi cá đồng hiện giờ trở nên khan hiếm?
Tôi cũng không biết vì lý do gì mình lại quyết định mua rổ cá ấy, chỉ biết rằng nếu không phải là ngày 30 tết chắc tôi đã không mua.
Nếu ở trong không gian ấy và không khí ấy, bạn có mua rổ cá đó không?
Cuộc thi Tùy bút mùa xuân với chủ đề Xuân hạnh phúc do Tuổi Trẻ Online tổ chức sẽ chính thức nhận bài tham gia từ hôm nay cho đến hết ngày 18-2 (mồng 5 Tết Canh Dần).
Mỗi tác giả có quyền dự thi nhiều tác phẩm, mỗi tác phẩm dài 500-800 chữ. Bài dự thi phải được viết bằng tiếng Việt, chưa từng được đăng tải ở bất cứ đâu và có thể gửi kèm hình minh họa cho bài viết.
Bài dự thi xin gửi về địa chỉ tto@tuoitre.com.vn; tiêu đề ghi: Dự thi tùy bút Xuân hạnh phúc, dưới bài viết vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc... để chúng tôi tiện liên hệ.
Cuộc thi có tổng giải thưởng trị giá 25 triệu đồng, do Công ty BHNT Prudential Việt Nam tài trợ, nằm trong khuôn khổ chương trình Online cùng Tết Việt (năm thứ bảy) dành cho bạn đọc Tuổi Trẻ trong dịp tết 2010.