Khi trải thảm đỏ mời Mourinho, người Real hiểu rõ ông là HLV như thế nào. Với Mourinho, danh hiệu là tất cả. Vì danh hiệu, vì chiến thắng, ông sẵn sàng đạp đổ mọi thứ. Bóng đá tấn công, trình diễn ư? Quá phù phiếm! Với tư duy ấy, quan điểm ấy, Mourinho đã gặt hái bao thành công trên khắp Châu Âu mà gần nhất là “cú ăn ba” với Inter Milan mùa trước. Trên đường chinh phục đỉnh cao Champions League 2009-2010, Inter của Mourinho đã vượt qua Barcelona ở bán kết. Trong trận lượt về ở Nou Camp, đội bóng của Mourinho chỉ biết phòng ngự bêtông và nhiệm vụ của các cầu thủ là phá bóng. Trận ấy, thời gian kiểm soát bóng của Inter chỉ là 18%. Inter của Mourinho không đẹp, thậm chí là chơi thứ bóng đá tiêu cực. Nhưng họ đã chiến thắng, như chính tính cách của Mourinho.
Vì quá khát, quá cần danh hiệu, Real Madrid mới chiêu mộ Mourinho. Nhưng khi chứng kiến ông biến Real thành Inter thứ hai, chơi thứ bóng đá thực dụng trước Barcelona tại Liga cách đây một tuần, người Real cảm thấy khó chịu, bực mình và tức giận. Trận ấy, dù có lợi thế sân nhà Bernabeu, Mourinho đã sử dụng đến 7 chuyên gia phòng ngự trong đội hình xuất phát, đá phòng ngự phản công và thời gian cầm bóng chỉ là 27%. Dù giúp Real kết thúc chuỗi 5 trận thua trước Barca, Mourinho vẫn bị chỉ trích. Ngay cả Chủ tịch danh dự của Real, Di Stefano, cũng lên tiếng cho rằng đội bóng của Mourinho thi đấu nhút nhát như... chuột nhắt.
Những lời tuyên bố ngạo mạn, những cách hành xử “coi trời bằng vung”... càng khiến người Real khó chịu với Mourinho. Ông đi ngược lại truyền thống của Real bằng những lời chỉ trích trọng tài. Ông tuyên chiến với Tổng giám đốc Jorge Valdano. Ông chống đối cả những tờ báo thân Real Madrid là Marca và AS. Tóm lại, ông không được lòng người Madrid, ngoại trừ các cầu thủ. Nhưng ở chiều ngược lại, Mourinho cũng chẳng yêu gì Madrid. Ông liên tục nhắc đến khả năng trở lại Anh, nơi mà người ta coi trọng tài năng của ông, nơi mà báo chí thích phân tích thay vì chỉ trích những lời nói tự cao tự đại nhưng đầy chất trí tuệ của Mourinho. Thậm chí, báo chí Italia đã loan tin Mourinho có khả năng trở lại Inter. Phần lớn người Italia không thích ông. Nhưng nội bộ của Inter Milan, từ chủ tịch đến cầu thủ, rất ủng hộ ông.
Có lẽ bây giờ, người Real Madrid rất tiếc nuối HLV huyền thoại Vicente Del Bosque. HLV hiện tại của ĐT Tây Ban Nha vốn dẫn dắt Real Madrid từ năm 1999-2003. Điều quan trọng hơn, Del Bosque vốn dành cho Real và ngược lại, Real là nhà của Del Bosque. Ông trưởng thành từ lò đào tạo Real, đá cho Real từ năm 1970 đến 1984, khi treo giày thì chuyển sang huấn luyện cho đội trẻ. Ông quá hiểu Real và Real quá hiểu ông. 4 năm với Del Bosque chính là thời kỳ vàng son thứ hai của Real. Với Del Bosque, Real đã 2 lần vô địch Champions League, 2 lần bước lên đỉnh cao Liga. Real Madrid của Del Bosque là đội bóng đá đẹp, cống hiến và lãng mạn bậc nhất trong lịch sử.
Tóm lại, Del Bosque đáp ứng đủ các tiêu chí dành cho HLV của Real, từ lối chơi đến danh hiệu. Nhưng Chủ tịch Florentino Perez thì nghĩ rằng vẫn chưa đủ. Một ngày sau khi Real giành chức VĐ Liga thứ hai vào năm 2003, Perez đã ra quyết định sa thải Del Bosque. Lý do đưa ra không thể điên rồ hơn: khuôn mặt Del Bosque không được... quý tộc. Perez cho rằng Dải ngân hà hào nhoáng phải cần một HLV hào nhoáng. Del Bosque không được như thế. Ông kiệm lời. Ông không có những phát biểu gây sốc. Ông không biết cách (hoặc không muốn) biến phòng họp báo thành diễn đàn của mình.
Del Bosque khác xa Mourinho, nếu không muốn nói là đối lập. Với Mourinho, Real cuối cùng đã có một HLV ngôi sao đích thực. Nhưng trớ trêu thay, chính Real bây giờ lại khó chịu với Mourinho, khó chịu gương mặt kênh kiệu của ông, khó chịu những lời nói đầy thách thức của ông, khó chịu với thứ bóng đá thực dụng của ông.
Vậy phải chăng, đã đến lúc Real quay lại với Del Bosque, HLV đã giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup mùa Hè năm ngoái?
Hàm Long