Bởi ăn cơm xong chúng tôi sẽ được rúc vào nách ba, được đu đưa trên chiếc võng và nghe ba hát rầm rập…
Những bài hát ru của ba không giống với câu hát ru của mẹ: “Ầu ơ, cái cò mày ngủ cho ngoan…", mà là những bài hát quân đội với sự hùng tráng, nhịp điệu mạnh mẽ của trùng trùng điệp điệp, lớp lớp đoàn quân.
Mỗi lần nghe ba hát, tôi cảm tưởng tiếng rầm rập bước chân những đoàn quân đang vang dội đâu đó, hay khi ba hát về anh nuôi, với ánh lửa hồng bập bùng, tôi lại thấy ánh lửa đó không cháy bình thường mà đang cháy theo nhịp chân bước chân đi…
Cứ thành thông lệ, ăn cơm xong anh em tôi lại đòi: "Ba ơi, rầm rập đi". Và ba cười, ôm hai anh em tôi lên chiếc võng mắc ngang nhà, để hai anh em hai bên, ba đưa võng và bắt đầu hát…
Ba hát to, giọng trầm, ấm. Chỉ trong chốc lát căn nhà đầy ắp nhịp rầm rập của những đoàn quân. Tôi thấy mẹ cũng đang chăm chú lắng nghe...
Ba có thói quen lấy tay làm gối và để anh em hai bên. Có lẽ vì thói quen này mà anh em tôi quen với mùi “hôi nách”, rồi “nghiện” mùi của ba lúc nào không hay. Và cũng chỉ có ba mới cho hai anh em đi ngủ được.
Tôi còn nhớ có lần ba đi làm về muộn. Mẹ dỗ thế nào cả hai anh em cũng nhất quyết không đi ngủ, cứ nằng nặc đòi chờ ba về. Đêm ấy rất khuya ba mới về, thương con, ba hát mà chưa ăn uống gì.
Lớn hơn chút nữa, tôi biết chiếc võng ba bố con tôi thường nằm là chiếc võng “đặc biệt”: được ông ngoại tự tay đan lấy. Thứ dây đan võng là chiến tích của những lần ông bắn hạ những "giặc trời", ông gỡ những sợi dây từ những chiếc dù kết lại thành võng và giữ đến tận bây giờ.
Rồi cũng trên chiếc võng, ba bắt đầu kể chuyện hành quân, chuyện ba chiến đấu, chuyện chú Thảo, đồng đội của ba, mất chân như thế nào, chuyện ba tập đi một hai một…
Giờ đây, anh em tôi trưởng thành, làng tôi cũng đã có điện, ngôi nhà cũ được dựng lại khang trang hơn nhưng ba tôi vẫn giữ lại chiếc võng “đặc biệt” đó.
Ba mắc võng ngang nhà, hằng ngày ba vẫn hát… rầm rập, rồi kể chuyện chiến đấu và những câu chuyện ba đọc được trên báo cho những đứa trẻ hàng xóm. Và tụi trẻ vẫn tròn mắt theo từng lời hát, câu chuyện của ba...
Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao. Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...
Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.
Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...
Bài viết gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).