Rạch ròi cái rèm cửa

Tuổi Trẻ - 

TT - Con trai đi học về, hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có đóng tiền mua rèm che nắng của lớp con chưa mẹ?”. Mẹ trả lời: “Rồi con, có gì không?”. Con nói: “Dạ không có gì... nhưng mà...”. Cu cậu ngừng lời, ra vẻ suy nghĩ lắm lắm. Thấy thế mẹ liền gặng hỏi: “Có chuyện gì hả con? Nói cho mẹ nghe đi”. Năn nỉ mãi cậu mới nói: “Mẹ ơi, vậy năm sau tụi con lên lớp 2, học phòng khác, mình có tháo cái rèm đi theo không?”. Mẹ ngạc nhiên: “Ơ, sao lại tháo đem đi, đem đi đâu mới được?”.

Câu chuyện giáo dục

Con ngập ngừng giải thích không cặn kẽ nhưng đại loại là các bác phụ huynh học sinh lớp năm rồi đến tháo rèm cửa để đem lên chỗ lớp mà con của các bác học vì không muốn phải đóng tiền làm rèm mới. Cô giáo con không ngăn được vì rèm cửa che nắng là do các bác phụ huynh lớp trước tự đóng tiền làm lấy, không phải tiền của nhà trường. Thế là hội trưởng phụ huynh lớp con mới xin ý kiến cô giáo và thăm dò các phụ huynh lớp con xem có đồng ý đóng tiền mua rèm cửa mới không.

Dĩ nhiên là không ai từ chối vì chẳng lẽ để các con bị nắng chiếu mỗi ngày mà trường thì không thu tiền xây dựng sửa chữa gì hết nên không có tiền làm, chỉ đành phải nhờ phụ huynh chung tay mà thôi. Nhà trường rõ ràng không có lỗi gì trong việc này và không muốn gây thêm gánh nặng cho phụ huynh nên không có chủ trương thu tiền làm rèm cửa mà để chi hội phụ huynh lớp nào muốn làm thì tự vận động nhau.

Con giải thích xong đến lượt mẹ chống cằm suy nghĩ: phải trả lời câu hỏi của con thế nào bây giờ? Các bác phụ huynh ấy không có gì sai hết: tiền họ đóng cho con họ, họ có quyền tháo rèm cửa đi theo. Điều đó phải lẽ công bằng thôi. Nhưng mình cũng không thể nói với con là mai mốt mẹ và các ba mẹ bạn con cũng làm như thế được. Vì như thế có vẻ vô tình ích kỷ quá và mình cứ thấy lướng vướng thế nào. Mình cứ nghĩ phải chi các phụ huynh lớp trên nên trao đổi với phụ huynh lớp dưới, bán lại với giá đã khấu hao sử dụng trong một năm học thì hay biết mấy, đỡ vô tình làm gương về sự rạch ròi đến ích kỷ cho con trẻ.

HỒNG HẠNH


Tin mới