Ra đến tòa tôi lại quay bước vì nghĩ đến con

Ngoài tôi, anh không chỉ có một mà là hai cô gái cùng lúc. Bao nhiêu hình ảnh âu yếm, những chuyến đi chơi dài cùng người tình, thậm chí lên giường cùng người con gái khác như vẫn âm ỉ bên tai tôi, đập vào mắt tôi.

Chẳng ai ước mình nghèo nhưng “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”, tôi chỉ mong mình sống được với ký ức ngày xưa. Ngày hai đứa yêu nhau, chúng tôi chẳng có gì.

Nhà tôi nghèo, nhà anh cũng không mấy khá giả, tôi học năm đầu, anh học năm cuối. Đến với nhau cũng bởi cái duyên ở chung nhà trọ, anh biết quan tâm người khác, tôi thật thà hiền tính vô tư, hay cười hay nói.

Cuộc tình bắt đầu từ khi nào tôi cũng chẳng biết, chỉ biết ngày ngày trò chuyện vui vẻ cùng nhau, anh giúp tôi học hành, tôi giúp anh tiện đường chợ quán mua giùm hộp cơm ly nước.

Chỉ mấy tháng anh tốt nghiệp ra trường, hẹn ngày trở lại TPHCM làm việc lo cho tôi học hành, ba tháng anh về nhà mua được chiếc xe vào đi làm còn tôi đi học.

Tôi chuyển trọ ở gần trường cùng chiếc xe đạp, anh ở nhờ nhà người thân, chiều làm về ghé qua phòng trọ rau cháo cùng tôi, đến 20 giờ anh lại về nhà nghỉ ngơi cho ngày mới, công việc mới, còn tôi lo bài vở.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, chỉ được vài ba tháng anh bị mất xe, phương tiện duy nhất cho cuộc sống hai đứa tôi. Thế là đành chia tay trong nước mắt, anh lại về quê khi nào mua được xe mới vào lại.

Yêu nhau dù gần hay xa tôi vẫn tin tưởng chờ đợi, 9 tháng trôi đi chúng tôi chỉ liên lạc nhau bằng thư từ và điện thoại lúc 23h đêm vì giờ đó cước mới rẻ.

Tôi chăm chỉ học và trong tim chỉ có anh, cũng nhờ anh mà tôi có thêm nghị lực. Rồi cũng đến ngày tôi tốt nghiệp với tấm bằng khá cùng chiếc giấy khen và phần quà dành cho sự vượt khó của tôi.

Tôi vô cùng vui mừng và hãnh diện cho chính bản thân, đó cũng là điều kiện để tôi chứng minh với ba mẹ mình là người biết nghĩ, dù có yêu đương trong lúc học hành nhưng không quên cố gắng, tình yêu của chúng tôi chân chính, sẽ gắn kết hết cuộc đời.

Ngày tôi ra trường về cũng là ngày anh thông báo gia đình anh gặp chuyện buồn, khi nhận tin ba tôi muốn ra thăm anh, trước là chia sẻ cùng anh, sau là biết gia đình anh.

Tôi không dám hé môi vì sợ ba không cho nhưng chần chừ thì ba nói: Con vào lấy đồ đi, ba chở ra bến xe, ra thăm nhà anh vì chuyện tang gia con nên ra chia sẻ, dù là bạn hay là chồng sau này đi nữa thì con cũng nên làm thế.

Sau 4 năm chung sống chúng tôi dành dụm được, tự hai đứa tổ chức đám cưới. Trong khoảng thời gian đó phải nói tình yêu của vợ chồng tôi thực sự mỹ mãn.

Mấy năm dài yêu nhau với một chặng đường vất vả, trong tim tôi không chỉ có tình yêu với anh mà còn là lòng biết ơn, vì anh động viên giúp đỡ tôi rất nhiều.

Cũng chính vì lẽ đó, tôi ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của anh về nhà anh sinh. Tôi đâu biết tất cả là sự tính toán, cưới nhau hai tháng tôi có mang, khi mang thai 6 tháng tôi nghe theo anh về nhà nội, một phần cũng vì thương anh vất vả, sợ ở lại TPHCM làm anh khổ, một phần vì sợ tội con, nhà trọ nóng nực.

Tôi không một chút suy nghĩ dù bạn bè khuyên can không nên về. Tôi còn hy sinh cả công việc của mình để làm tròn trách nhiệm người vợ người mẹ theo ý anh. Thời gian đầu xa anh về nơi xứ lạ, tôi chỉ nghĩ đến anh để làm niềm vui. Đêm đêm xoa bụng thì thầm cùng con, mong con giống cha.

Con chào đời anh vẫn về, vẫn gọi điện thăm hỏi, lo lắng cho tôi. Đó cũng là người động viên tôi khi con khóc, tôi chưa được một đêm yên giấc khi con ra đời, đêm đêm tựa vào vách bồng con, một tay bế con một tay pha sữa.

Tôi không một lần than trách anh, còn cố gắng mang hình ảnh con ra cho anh đỡ buồn khi xa vắng vợ con. Giờ tôi mới thấy thật đau khi anh vui hơn tôi tưởng vì có người mới thay thế tôi.

Tôi hận mình quá đỗi ngu ngơ, tin anh mù quáng. Ngày anh về tết thăm nhà, tôi như sụp đổ khi tình cờ thấy trong điện thoại anh lời yêu đương ngọt ngào, bởi quá tin nên tôi chấp nhận lời giải thích của anh.

Anh dùng mọi thủ đoạn cho tôi tin, kể cả bịa chuyện sức khỏe của mình. Tôi buồn nhưng chỉ riêng tôi, không ai trong gia đình nội hay biết.

Vẻ mặt vui cười tôi luôn thể hiện giờ bỗng dưng biến mất, bà nội tưởng tôi này nọ, không ưng ý dằn mặt tôi trước mặt anh. Tôi cũng câm nín, không dám nói nửa lời.

Vui tết xong, tôi tiễn anh đi trong nước mắt, nhắn tin cho người kia, nhận được tin nhắn cũng biện minh không có gì và sắp có chồng. Tôi nghĩ trải bao gian khổ chắc anh không lòng nào gạt tôi.

Thời gian cũng trôi đi, nỗi buồn lắng xuống, tôi trở lại như xưa. Rồi vài tháng sau anh lại về thăm nhà và đưa mẹ con tôi về ngoại vì đường xa xôi. Lần này anh khóa điện thoại tôi không mở được, lần lừa mãi tôi mới gạ anh mở cho tôi.

Trong lúc đó tình cờ nhận tin nhắn khác với vẻ than thở thân phận, tâm sự cùng anh. Tôi lại run người tra hỏi, nhưng chỉ một tin nhắn cũng không thể khiến anh thú nhận.Hai tháng sau tôi biết sự thật anh không chỉ có một mà là hai người cùng lúc, anh không thay đổi bản tính mà chỉ thay đổi cách gạt tôi.

Bao nhiêu hình ảnh âu yếm, những chuyến đi chơi dài của anh cùng người tình, những lời ngọt ngào qua tin nhắn yahoo, Facebook, thậm chí lên giường cùng người con gái khác như vẫn âm ỉ bên tai tôi, đập vào mắt tôi.

Một năm trời trôi qua, tôi thấy mình sống không như một con người nữa, nay buồn mai vui, có lúc muốn tự mình ra đi cho thanh thản, nhưng nghĩ trên vai mình còn gánh nặng tình mẫu tử cho con, nghĩ về ba má nên không sao làm được.

Khi tôi biết chuyện, anh tức tốc về nhà đón mẹ con tôi vào, cùng vô vàn câu xin lỗi vì sai lầm của mình. Anh làm mọi điều có thể cho mẹ con tôi vui nhưng tôi nhận thấy trong anh vẫn chưa thành thật, chỉ việc đơn giản email, Facebook anh vẫn sợ tôi vào, khóa rất kỹ.

Tôi muốn giằng xé người con gái kia vì lợi dụng niềm tin của tôi. Tôi tìm gặp mẹ cô ta nhưng nhìn bà chất phác tôi cũng chẳng to tiếng. Tôi cũng gặp những cô gái khác, họ thú nhận các cô bên anh là tự nguyện vì biết rõ anh có gia đình, sẽ rời xa khi anh đón mẹ con tôi vào sum họp. Tôi không biết phải nói thế nào trước lời thú tội như thế.

Tưởng tôi sẽ bỏ qua được và sống vì con nhưng tâm trạng tôi luôn giằng xé. Dù tôi không xinh đẹp nhưng cố gắng bù đắp cho anh bằng tất cả tấm lòng của mình. Thế mà cuộc đời lại thế, tôi mất hết lòng tin vào anh.

Ngày hôm nay anh chấp nhận ly hôn theo quyết định của tôi. Ra tòa ngồi rồi tôi lại nước mắt lưng tròng quay bước vì sợ con thiếu cha. Cứ mỗi chiều về không có cha, đứa nhỏ lại ra cửa ngóng, mang một tâm sự trông chờ. Một người mẹ như tôi liệu có cắt đi tình cha con của con mình hay không? Tôi luôn tự hỏi chính mình, rốt cuộc đã làm sai điều gì.

Thời gian cứ trôi đi, tôi ngấu nghiến cùng nỗi đau, nếu như trước đây chuẩn bị bữa cơm với tôi là hạnh phúc thì giờ lại thấy buồn. Tôi chưa làm sai điều gì sao anh nỡ lòng làm thế. Đến với nhau bằng cả chặng đường vất vả, chỉ vì tô bún chả mà anh hất đổ nồi cơm.

Nếu như trước kia một cái hôn, cái vuốt tóc nhẹ thì hạnh phúc nhân đôi, còn giờ nó chỉ khiến tôi nghĩ đến hành động của anh với người con gái khác và trở nên cáu ghét, buông lời cay nghiệt.

Tôi sợ mình sẽ quỵ ngã theo thời gian nhưng làm thế nào để không nhớ không nghĩ. Niềm tin quá lớn, đến khi tan vỡ mới thấy nỗi đau tột cùng.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/ra-den-toa-toi-lai-quay-buoc-vi-nghi-den-con-1647344-l.html