Quyền phản biện không của riêng ai

VNCA - 30/09/2009 11:06

Quyen phan bien khong cua rieng ai

Có lẽ, chưa bao giờ trên các trang web, các blog cá nhân ở ta lại xuất hiện nhiều hai chữ "phản biện" như bây giờ. Đành rằng, để một xã hội thực sự dân chủ và đổi mới thì tinh thần phản biện phải luôn được coi trọng, song tiếc là, đây đó đã có những người chưa hiểu đúng và có phần lạm dụng vấn đề này.

Một mặt, họ kêu họ chưa được thoải mái bày tỏ chính kiến, mặt khác, họ lại tỏ ra "độc quyền chân lý", sẵn sàng dùng những lời lẽ xúc xiểm, thậm chí là quy chụp những người có ý kiến khác với ý kiến phản biện của mình. Thậm chí, thay vì những lý lẽ, luận cứ khoa học, họ lại thích "chinh phục công chúng" bằng cách la lối, đẩy người đối thoại về phía…các cơ quan công quyền, như thể đó là những người chỉ có một nhiệm vụ "ăn lương để bảo vệ thể chế", những người bên cạnh cây bút luôn ẩn giấu cây gậy dùi cui và chiếc còng số 8.

Rõ ràng, những lời lẽ quá khích, có tính "mị dân" và chia rẽ ấy của họ đã khiến nhiều vấn đề đáng lẽ có thể được giải quyết một cách thấu đáo, khoa học thì lại ngày càng trở nên phức tạp.

Xin đơn cử một ví dụ nhỏ. Cách đây ít ngày, tôi có đọc trên blog của nhà báo Huy Đức một bài viết đề cập tới sự kiện bức tường Berlin (biểu tượng của sự chia cắt nước Đức) sụp đổ cách đây 20 năm. Thú thật, khi đọc bài viết nói trên, tôi thấy tác giả có cách nhìn phiến diện, nếu không muốn nói mang đậm nhãn quan phương Tây.

Tất nhiên, lịch sử là một vấn đề rất phức tạp, nó thường được phán xét dựa trên lợi ích cá nhân của từng người. Tuy vậy, có những thực tế khách quan không thể phủ nhận được, ví như vai trò to lớn của Hồng quân trong việc giải phóng loài người khỏi thảm họa phát xít. Bởi thế mà tôi rất đồng tình với ý kiến của tác giả Trương Thái Du khi trong bài viết phản biện lại bài của Huy Đức, anh đã có những phân tích xác đáng.

Chẳng hạn, trước việc Huy Đức cho rằng mộ của những người lính Xôviết ngã xuống trong Đại chiến thế giới lần thứ II không được người dân các nước vùng Baltic nâng niu săn sóc như mộ của những người lính Anh, Mỹ, đó là vì những tượng đài Hồng quân "không còn là một biểu tượng chống phát xít mà là biểu tượng của sự chiếm đóng", Trương Thái Du đã phân tích và cho rằng, ý kiến mà Huy Đức đưa ra "không thể phản ánh đầy đủ sự phức tạp của thế chiến thứ hai, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc hình thành bức tường Berlin. Quân đồng minh với vai trò cốt cán của Mỹ đã tính toán "xương máu" rất kỹ khi quyết định "nhường bước" cho Hồng quân thọc sâu vào hang ổ cuối cùng của chủ nghĩa phát xít. Tư duy "con buôn" trên sinh mệnh những người cùng chiến hào nhưng khác ý thức hệ chưa được xem xét cẩn trọng".

Cũng vậy, tôi hoàn toàn chia sẻ với quan điểm của Trương Thái Du ở cuối bài viết: "Bức tường Berlin xây bằng đá và dây thép gai đã biến mất chỉ sau một đêm, nhưng những gì ngăn cách và hủy hoại mối quan hệ giữa người với người cùng một chủng tộc, mười lăm năm sau vẫn chưa dễ vượt qua".

Trên Báo Thể thao & Văn hóa số ra ngày 8/9/2009, trong bài "Người Đông và Tây Đức ngày càng lệch pha", tác giả Trần Quang Vinh cũng đã cho biết: Theo số liệu điều tra của tờ Deusche Welle thì hiện tại, người Đông Đức vẫn cảm nhận mình bị phân biệt đối xử trong việc phân chia lợi ích so với dân Tây Đức. Còn theo cuộc thăm dò dư luận của Viện Xã hội học Infratest Dimap thì một nửa số người được hỏi muốn quay trở lại với những thành tựu kinh tế, xã hội của CHDC Đức trước đây. Như vậy, rõ ràng bài viết của tác giả Trương Thái Du đã đưa đến cho bạn đọc một cách nhìn bao quát hơn của tác giả Huy Đức.

Vậy mà thật bất ngờ, sau khi bài báo của tác giả Trương Thái Du ra đời, nhà văn Phạm Toàn đã ngay tắp lự có bài "phản biện" với những lời lẽ phải nói là… kinh hoàng. Kinh hoàng ngay từ cái tít bài "Giải phẫu một ca Việt gian" đến những dòng nhận định sau đây: "Kẻ Việt gian định đóng vai nhà yêu nước thông thái đang vận dụng cổ sử để làm công việc chỉ điểm…", "Không phải là tranh luận, mà là có ý định muốn thủ tiêu một nhà báo có uy tín". Không hiểu ai là "Việt gian" ở đây? Và tại sao lại là "chỉ điểm" khi mà những bài viết của tác giả Huy Đức đều được post công khai lên mạng cho bàn dân thiên hạ cùng xem?

Có người nói ông Phạm Toàn cứ nói nống lên vậy thôi, chứ nếu thực sự ông nghĩ thể chế này lúc nào cũng đối xử với các văn nghệ sĩ bằng "bàn tay sắt" như vậy thì hẳn ông đã không dám viết bài khuyên nhủ thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay nên "học tập", "noi gương" dấn thân của Lê Công Định, của Nguyễn Tiến Trung, trong khi những nhân vật này sau khi bị bắt đều đã lên tiếng thừa nhận hành vi sai trái của mình và xin được Nhà nước khoan hồng.

Tất nhiên, dù sự thực thế nào thì cũng xin nhà văn Phạm Toàn đừng quên một điều: Quyền phản biện không của riêng ai. Mình đã nói đi, cũng xin để một cửa cho người ta nói lại. Đừng vì bất đồng quan điểm mà chụp cho người ta cái mũ "Việt gian", "chỉ điểm"

Tin mới